Đến cả chục năm rồi tôi không còn nhìn thấy những con đom đóm lập lòe trong đêm nữa. Có lẽ nó mãi mãi chỉ còn là một phần ký ức đẹp về tuổi thơ ngày xưa...
Nhà tôi ở vùng ven thị xã. Cuối mảnh vườn trồng cây ăn trái um tùm xanh mướt của ba là một con mương dẫn nước nhỏ. Chỉ cần nhảy qua con mương, đi thêm một vùng đệm lau sậy nữa là tôi đã đến được thiên đường tuổi thơ của mình.
Hồi đó đom đóm còn nhiều lắm. Gần như đêm nào tôi cũng nhìn thấy ánh sáng lập lòe của chúng trong vườn nhà. Đặc biệt là vào những đêm đầu mùa hạ, bên bờ sông, hàng ngàn hàng ngàn những con đom đóm chờn vờn, lúc đậu, lúc bay, tạo ra một khoảng không gian lung linh huyền ảo.
Tôi có nhóm bạn nhà ở cạnh nhau. Cả nhóm chúng tôi đều mê chơi đom đóm. Chúng tôi gọi đom đóm là sao trần gian. Nghỉ hè cũng là thời điểm chúng tôi có những đêm thỏa sức rượt đuổi đom đóm. Mỗi đứa chuẩn bị một chiếc chai thủy tinh trong suốt. Đợi đêm đến, khi đom đóm bay ra thì rủ nhau bắt đom đóm cho vào chai. Đứa nào bắt được nhiều đom đóm, chiếc chai thủy tinh sáng hơn, thì đứa đó thắng.
Giờ đây, quê tôi đã trở thành đô thị. Những đêm đom đóm tuổi thơ dường như đã bị choáng ngợp trước ánh sáng đèn cao áp, trước những chùm đèn màu, đèn nhấp nháy xanh đỏ. Đom đóm ít dần, ít dần, rồi thực sự không xuất hiện nữa. Những chiếc chai thủy tinh lấp lánh ánh sáng đom đóm giờ đây đã thành “di sản” của ký ức.
CÔNG DANH