Sáng chủ nhật tuần rồi, thầy chủ nhiệm tổ chức cho lớp của Măng đi trải nghiệm gốm sứ và tìm hiểu lịch sử địa phương.
Măng hỏi dò lý do vắng mặt của Mận: Sao hôm chủ nhật bạn không đi học trải nghiệm gốm sứ?
Mận thản nhiên đáp: Trời nóng quá đi về sợ đổ bệnh. Ở nhà mẹ làm cho dĩa gà rán thơm phức, vừa ăn vừa xem phim ở nhà mát mẻ, khỏe re.
Măng thắc mắc: Ngày nào cũng đi học rồi về nhà ăn cơm mẹ nấu, không đi trải nghiệm thực tế như vậy hoài bạn không thấy chán hả? Theo thầy đi trải nghiệm vui lắm, ở đó cũng mát mẻ nữa, học được nhiều cái hay của gốm sứ Bình Dương mình nè.
Mận trề môi: Mấy cái này trên mạng có đầy. Chỉ cần một cái click chuột là biết tất.
Măng phân trần: Mình ở ngay Bình Dương thì phải đi đến nơi để nghe nghệ nhân chia sẻ, cảm nhận về nghề gốm nổi tiếng của quê hương mình. Tụi mình còn được tự tay làm nên sản phẩm để vài bữa được nhận mang về nhà dùng. Tui đang mong tới ngày đó quá.
Mận tò mò: Sao phải chờ mà không mang về liền luôn?
Măng đáp: Để có một cái dĩa gốm, phải qua nhiều công đoạn. Hôm chủ nhật, tụi mình tự tay vẽ trang trí dĩa gốm, sau đó sẽ phủ thêm một lớp men, rồi chờ nung trong lò xong thì sẽ tới nhận về nhà dùng.
Mận khoái chí: Hay quá vậy hả. Tui mà đi thì tui sẽ vẽ chữ “cảm ơn” thật to để ghi nhớ ngày này. Nghe bạn kể mà tui cũng háo hức ghê. Khi nào nhận dĩa về nhà bạn nhớ cho tui xem với nha.
Măng đắc ý: Dĩ nhiên rồi. Ngoài món quà là dĩa gốm tự tay vẽ, tui còn học được cách để làm người có ích, biết quý trọng công sức lao động của bản thân, ba mẹ và người thợ từ thực tế chuyến đi nè.
Mận thể hiện thành ý: Lần sau mình nhất định sẽ đi trải nghiệm lĩnh hội kỹ năng bổ ích chứ không trốn nóng ở nhà nữa.
MINH HIẾU