Năm 2012 dù có bao khó khăn, thách thức rồi cũng vượt qua và như một lẽ thông thường, cứ trước mỗi độ vào xuân, đón chào năm mới, bỏ lại sau lưng những gì chưa trọn vẹn, mọi người, mọi nhà đang hướng đến những điều kỳ vọng, tốt đẹp hơn. Lăng kính cuối tuần số cuối cùng trong năm cũng xin được “ăn theo” dòng suy nghĩ đó để hầu bạn đọc sau một năm lạm bàn những chuyện vui, buồn.
Kinh tế đất nước tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định, mong ước đầu tiên ấy có phần lớn lao nhưng cũng rất sát thực với cuộc sống người dân. Giữ được đà ổn định, tất yếu sẽ giải quyết được nhiều vấn đề an sinh xã hội. Cũng vì mục tiêu trọng yếu đó mà đã có hàng loạt quyết sách được đưa ra trong một thời gian ngắn và cũng đã đem lại những luồng “gió mát”, thổi lên niềm hy vọng. Từ giảm thuế, giãn thuế cho đến hạ lãi suất tín dụng, rồi tung ra những gói kích cầu, phá băng thị trường bất động sản… tất cả để cứu nền sản xuất không bị đình trệ, duy trì sự phát triển và hiệu quả bước đầu cũng đã nhìn thấy.
Và một khi sản xuất tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ, bất kể đó là trong hay ngoài quốc doanh, là công nghiệp hay nông nghiệp, dịch vụ… sẽ tiếp tục vòng quay để làm ra lợi nhuận, chắc chắn có nhiều điều bổ ích mang lại cho nền kinh tế - xã hội đất nước. Đó là những nguồn thuế khá lớn để bổ sung cho ngân sách quốc gia, đó là công việc ổn định cho người lao động, đó cũng chính là cuộc sống của hàng triệu gia đình. Những tác động tích cực đan xen, như một dây chuyền lợi ích, từ quốc gia đến doanh nghiệp và mỗi một con người trong toàn xã hội.
Kỳ vọng cao nhưng cũng rất thực và rồi lại muốn nói đến những ước mơ gần, có thể với trong tầm tay. Một năm giá cả tăng làm buồn lòng bao người làm công ăn lương, thôi thì mong ước giá cả “hãm phanh” để người lao động dễ thở hơn. Lương tăng là vấn đề đã quyết, có điều xin giá cả đừng vượt rào để đồng lương được tăng thêm phần ý nghĩa. Nói vậy nhưng cũng rất kỳ vọng vào sự ổn định của thị trường, bởi hàng loạt chương trình bình ổn giá đã đưa ra và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Cũng là lương, là giá nên phải nhắc đến hai chữ ước gì. Ước gì ngành y tế “hiểu” hơn về người bệnh để đừng tăng giá khám chữa bệnh vô tội vạ, ước gì y đức tăng cao để chất lượng khám chữa bệnh không xuống thấp! Rồi ngành giáo dục hãy tất cả vì tương lai con em mà quan tâm đến chất lượng, đừng để xã hội phải mất công sức vì học phí cao, dạy thêm, học thêm tràn lan và nhiều chuyện buồn lòng khác…
Có quá nhiều những ao ước đầu năm, thực tế ra sao cũng phải cứ chờ và kỳ vọng vậy thôi!
CẢNH HƯỞNG