Tôi là con trai miền Nam chính hiệu, quen và lấy một người vợ miền Trung. Từ khi theo tôi về làm dâu gia đình, ngoài việc hòa nhập với gia đình chồng, vợ tôi vẫn duy trì được những nét văn hóa rất riêng của quê mình. Một trong số đó là lời mời trong bữa ăn.
Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên dẫn người yêu về ra mắt ba má. Tới bữa ăn, trước khi bưng chén và cầm đũa, cô ấy mời một vòng từ ba má, tới tôi, rồi hai em dùng cơm. Mọi người mỉm cười nhìn nhau, còn riêng tôi cảm thấy thích thủ tục thể hiện nét đẹp văn hóa trong bữa ăn gia đình này.
Sau này lấy nhau, sinh con đầu lòng, vợ tôi vẫn dạy con biết mời cơm mọi người trong mỗi bữa ăn. Chỉ khác một điều là để ngắn gọn hơn, vợ dạy con nói câu “con mời cả nhà dùng cơm”.
Lần đầu tiên đưa con về thăm ngoại, tới bữa ăn đông đủ cả đại gia đình mấy chục thành viên, con gái tôi cũng nhanh miệng mời “cháu mời cả nhà dùng cơm”.
Mọi người đều rất vui trước sự lễ phép của cháu, đặc biệt là bố vợ tôi, một người rất thương con thương cháu nhưng cũng rất nghiêm khắc. Nghe vợ tôi kể, thuở nhỏ, nhà cô ấy nghèo, nhưng bố dạy con rất nghiêm, gia giáo và phép tắc. Bố bảo, dù nhà nghèo, nhưng bố sẽ không để cho các con mang tiếng thiếu giáo dục khi ra ngoài xã hội.
Đến giờ, vợ tôi đang nỗ lực truyền lại nếp nhà tốt đẹp ấy trong giáo dục các con.
• CÔNG DANH