Lúc lên lớp 6, ba mẹ gửi con ra thị xã ở với cô Hai. Con gọi cô Hai bằng má. Tiếng má Hai thân thương theo con từ lúc đó.
Ba mẹ con làm ruộng, đi học về con phải phụ chăn vịt, nhổ cỏ… Ở với má Hai chỉ có mỗi việc nấu cơm, quét nhà. Má Hai thì rèn con từ cách cầm đũa, dáng ngồi, cả câu chữ khi thưa gửi. Lớn hơn một chút, má dạy con rửa chén sao cho sạch, nấu canh, kho cá sao cho ngon. Nhà có hai anh trai, nên việc bếp núc đều do má và con làm. Những lúc bị má rầy, con buồn tủi nghĩ, chắc tại con ăn nhờ ở đậu nên mới bị như vậy. Có lần tới nhà bạn chơi, con vào bếp phụ nấu cơm, mẹ bạn khen con khéo tay, và khen má hai đã khéo dạy con. Con hiểu ra, bấy lâu má muốn tốt cho con nên mới chịu khó rèn con. Cảm giác tủi thân của con vơi dần.
Năm học lớp 10, con cấp cứu mổ ruột thừa. Lúc sắp lên bàn mổ, con cứ ngóng chờ má tới. Có má bên cạnh, con mới thấy yên lòng. Lúc con tỉnh dậy, đã thấy mẹ và má Hai kề bên. Ban ngày má đi làm, tối đến lại vào bệnh viện phụ mẹ trông con. Đêm, má dậy mấy lần để xem con có đau không, có sốt không. Có hai bà mẹ ở bên, con thật sung sướng vì tình thương tràn đầy.
Má thủ thỉ, chỉ vì ba mẹ con quá khó khăn, nhà lại xa trường nên cực chẳng đã mới để con ở với má. Cha mẹ nào cũng thương con, muốn ở gần con. Má đã dạy con bài học yêu thương, dạy con phân biệt phải trái, đúng sai.
Giờ hai anh đều đã lấy vợ, ở riêng, con lại đi học xa. Cứ vài ba ngày má lại gọi cho con, hỏi chuyện học hành, kể chuyện nhà cho con nghe. Má dặn con học xong đừng ở lại Sài Gòn, xa quá má không tiện đi thăm. Nuôi con từ nhỏ tới lớn, má không nghĩ con sẽ trả hiếu thế nào, chỉ nghĩ sẽ làm gì cho con, giúp con...
Theo PNO