Trường Sa, Hoàng Sa hay bất cứ một tên gọi nào của biển đảo quê hương khi gọi tên đều thiêng liêng, da diết, thân thương đến lạ thường. Thiêng liêng là lẽ đương nhiên, bởi mỗi tên làng, tên đất, mỗi mét vuông biển đảo tự bao đời nay đã thấm đẫm mồ hôi, xương máu của lớp lớp cha anh để bảo vệ, giữ gìn. Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau, là người Việt Nam, là con cháu Lạc Hồng không bao giờ được phép quên nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc mình đó là giữ yên bờ cõi, bảo vệ vững chắc biển trời quê hương.
Không được phép quên nên càng phải nhớ. Nhớ Hoàng Sa, Trường Sa, nhớ đảo chìm, đảo nổi, nhớ nhà giàn thân thương. Nhớ đội hùng binh nhà Nguyễn đạp sóng ra bảo vệ Hoàng Sa, nhớ anh chiến sĩ Hải quân cheo leo nơi nhà giàn vẫn vững vàng tay súng… Nhớ nên phải hành động vì biển đảo. Những cánh thư mang nặng yêu thương, những món quà cao hơn giá trị, tất cả là tiếng lòng, là trách nhiệm của triệu triệu người dân Việt hướng về biển đảo. Một ngày hội vì biển đảo góp được cả tỷ đồng nhưng cao cả hơn vật chất, tiền bạc đó là những tấm lòng đáng trân quý của con dân đất nước này. Xúc động và cảm ơn những tấm lòng của nghệ sĩ, doanh nhân và càng trân trọng hơn những đồng tiền góp nhặt của bác xe ôm, chị bán vé số, của những người mẹ nghèo nơi vùng quê nắng gió… Tất cả là tiếng lòng đầy trách nhiệm gửi đến những chiến sĩ biên cương.
Nghe Tổ quốc gọi tên, tiếng gọi như nhói tim gan, tiếng gọi vang vọng từ ngàn xưa cho đến mai sau, tiếng gọi có sức lay động lạ thường, là sức mạnh vô song để người Việt giữ vững núi sông, biển cả, đất trời Tổ quốc.
CẢNH HƯỞNG