Bao Công đi đi lại lại trong công đường. Mặt ông lo lắng đến nỗi đen thui. Triển Chiêu thấy vậy tỏ ra lo lắng:
- Thưa Bao đại nhân! Có chuyện gì làm ngài lo lắng thế?
Bao đại nhân vuốt râu từ tốn trả lời:
- Ta đang lo thiếu nhân lực cho phủ Khai Phong đây?
Triển Chiêu lại thưa:
- Phủ mình xưa nay chỉ chuyên bắt bọn đi trộm chó! Có gì ngài phải lo thiếu nhân lực. Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đủ sức làm rồi!
Bao đại nhân lắc đầu:
- Tầm nhìn của nhà ngươi không xa. Chả trách gì cả đời làm hộ vệ.
Triển Chiêu mắc cỡ:
- Triển Chiêu xin người khai sáng ạ!
Bao đại nhân gật gù:
- Mấy thằng trộm chó đi xe Exciter cũng chỉ là bọn trộm vặt vãnh, le te vài đứa. Gần đây Phủ Khai Man còn bắt cả đám người đi ăn hối lộ. Toàn là bọn vòi vĩnh tiền các nơi. Ta e rằng nay mai bọn chúng sẽ tới phủ Khai Phong kiếm ăn. Bọn chúng bây giờ toàn đi đội hình sỉ. Ta phải lo nhân lực để bắt “sỉ” chứ không thèm bắt lẻ nữa.
Lúc bây giờ Triển Chiêu mới hiểu:
- Hạ quan đã hiểu. Để Triển Chiêu cho người treo bảng tuyển nhân sự.
Bao đại nhân gật đầu, rồi nói tiếp:
- Nhớ dặn Công Tôn Sách xuất tiền mua thêm xe chở tội phạm. Bọn chúng toàn đi đội hình cả chục người! Xe ngựa nào chở cho hết?
Triển Chiêu dạ rõ to! Chuyến này tới công chuyện rồi!
SÁU THỜI SỰ