Sau những ngày về quê đoàn tụ cùng người thân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, mọi người ở khắp các miền quê lại hối hả cho chuyến xuôi Nam để tất bật một năm làm việc. Trong cái cảnh quyến luyến ngậm ngùi đó có những người mẹ đành xa đứa con mình. Họ gửi con lại cho nội, ngoại để con được học hành đàng hoàng. Nơi đất khách quê người, những bà mẹ ấy miệt mài làm việc quên hết mệt nhọc bởi họ luôn hướng về tương lai của con mình.
Sân ga nơi tôi vừa đi qua có cảnh bịn rịn rơi nước mắt này. Chị Thành (Huế) ngồi vuốt vuốt mái tóc con bé 4 tuổi chị gửi lại cho bà ngoại trông nom. Hai mẹ con nói đủ thứ chuyện và chị luôn dặn con phải nghe lời ông bà, cậu dì, đi học ở trường phải ngoan và nghe lời cô giáo. Ngồi trong phòng đợi tàu, ai nấy nhấp nhổm khi nghe có tiếng loa thông báo tàu đi, tàu đến nhưng chị Thành hầu như chẳng mấy quan tâm. Chắc chị mong tàu cứ đến trễ để chị kéo dài hơn phút giây bên con...
Tôi làm quen khi thấy chị cầm vé chung một chuyến tàu. Chị cho biết chồng chị đã vào trước bởi công ty làm việc từ mùng 6 tết. Chị nán lại vài ngày chơi với con. Chị Thành vào Sài Gòn ở giúp việc cho một gia đình giàu có. Lương hơn 3 triệu đồng/tháng và được bao ăn cơm. Chị giúp việc kiểu sáng đi tối về chứ không ở luôn nhà chủ. Theo chị kể thì ở quê nhà không có ruộng vườn gì cả. Hai vợ chồng thu nhập gần 8 triệu đồng/tháng. Làm cật lực, tiết kiệm tối đa cũng dư ra được vài triệu đồng chị gửi về cho con ăn học và tích lũy để “sau này chuyển nghề buôn bán gì đó”... Tàu trễ gần cả tiếng đồng hồ rồi cũng đến ga để “cõng” theo nó những người con xa quê kiếm sống. Chị Thành rưng rưng nước mắt chia tay con. Con bé cũng khóc nhưng nó ngoan, không đòi theo mẹ. Chị nói kiểu gì thì cũng ráng vài năm nữa, cho con vào lớp một hoặc là đón con vào, hoặc về quê tính chuyện làm ăn chứ xa con nhớ quá chừng...
Nhiều nữa những bà mẹ buôn gánh bán bưng. Nhiều nữa những người mẹ trẻ làm công nhân sau chuyến về quê ăn tết đã ngậm ngùi tạm biệt con để lên đường tiếp tục cuộc mưu sinh. Lấp lánh đằng sau những giọt nước mắt chia tay đó là tình mẹ thật bao la, là hy vọng cho một ngày đoàn tụ...
HƯƠNG CẦN