Ba tôi

Cập nhật: 08-08-2013 | 00:00:00

Trời miền Trung mấy hôm nay đổ nắng, cái nắng cháy da cháy thịt cùng gió Lào hanh khô khiến cho mọi người dễ mệt mỏi. Dù thời tiết thế nào, ba vẫn chạy xe ôm, công việc quen thuộc từ nhiều năm qua.

Có hôm mưa bão, ba về nhà với khuôn mặt tái nhợt. Mẹ và tôi thức trắng, lo sợ vì đã quá nửa đêm nhưng ba vẫn chưa về. Nhưng khi ba về, tôi lại ngỡ ngàng thấy ba cười thật rạng rỡ. Ba thao thao kể hôm nay đông khách, lại chở đi xa nên kiếm được nhiều tiền hơn mọi ngày. Nhìn nụ cười của ba, nước mắt của mẹ, tôi trách mình vô dụng khi chỉ biết nhìn ba mẹ vật lộn với cuộc mưu sinh.

Những ngày Chủ nhật, lễ tết thường là thời gian nghỉ ngơi của mọi người, nhưng với ba thì khác. Ba nói những ngày đó người ta đi lại đông lắm, nhất là ở chợ, nhà ga, vì thế ba có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

 Có lần tôi thấy ba đậu xe ở dưới bóng cây ven đường, giữa trưa nắng gắt. Ba vội vã quay lưng, che đi ổ bánh mì khô khốc còn ăn dở trên tay chỉ vì sợ bạn tôi nhìn thấy, sợ tôi xấu hổ. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt ba, nhìn dáng vẻ khổ sở của ba khi cố lảng tránh cái nhìn của tôi, tôi ước mình có đủ can đảm bước đến, chỉ để chào ba và nói: “Con đi học ba nhé”.

Tôi còn nhớ mình đã từng xấu hổ thế nào khi bị bạn bè trêu có ba làm nghề xe ôm. Tôi cũng từng trốn tránh, oán trách vì mình không được sinh ra ở một gia đình có điều kiện hơn, để mỗi sáng không phải ăn cơm nguội, được tổ chức sinh nhật ở nhà hàng...

Nhưng giờ đây, tôi đã sẵn sàng giới thiệu ba với những người bạn của tôi. Tôi không còn xấu hổ về công việc của ba, vì nhờ nó tôi mới được ăn học.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter