Chỉ cần mở cửa, nắng sẽ rực lên

Cập nhật: 26-05-2015 | 10:30:34

1. Cô em gửi mail than thở “Làm sao để yêu lại được hở chị? Em thèm cảm giác có một người yêu. Làm sao để bắt đầu trở lại?”. Cũng cô em đấy, ngày trước khóc lên khóc xuống thề không bao giờ nhìn đến đàn ông, không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm, không bao giờ còn tin vào tình yêu…

Thế đấy! Sự đổ vỡ bao giờ cũng làm người ta có cảm giác chông chênh. Đàn bà sợ khổ. Đàn ông sợ cô đơn. Vì thế mà hai người xa lạ tìm đến nhau, yêu thương nhau. Về nương tựa vào nhau. Để sống. Cuộc sống có bao giờ suôn sẻ, có bao giờ như ý. Cuộc sống có hai người không hẳn lúc nào cũng hay ho tốt đẹp. Nhưng có thêm một bàn tay, thêm một bờ vai vẫn hơn là xoay vần trong cuộc sống chỉ một mình.

Nhưng rồi đàn ông nhận ra có khi cô đơn một mình lại tốt hơn là cô đơn với người khác. Đàn bà nhận ra không có cái gì là… sướng cả, chỉ có khổ ít hay khổ nhiều mà thôi. Bởi thế ta chia tay. Bởi thế...

Tôi cũng từng trải qua những tháng ngày như thế. Cuộc sống như mình vốn có, vốn biết tự dưng như hơi nước, bay biến không để lại vết tích. Như có ai rút hết ruột mình đi. Như có ai xóa một phần đời của mình đi. Bóp nát tim mình ra. Những con đường đầy sỏi đá. Những ước mơ bị dập tắt bất ngờ. Đó là những tháng ngày không dám ngủ, vì đêm quá dài và giấc ngủ nhiều mộng mị. Cũng không muốn thức vì những suy nghĩ cứ không cùng vô tận. Không muốn bước xuống phố vì sự gặp gỡ con người. Cuộc sống gấp khúc, trúc trắc, trục trặc như ăn cơm bằng chỉ một chiếc đũa.

Nhưng rồi, như một cách tự vệ, bản năng sống của người ta tồn tại mạnh mẽ nhất chính vào lúc người ta tuyệt vọng nhất. Khi muốn chết, người ta lại nghĩ đến những điều tươi đẹp của sự sống. Khi đói, họ nghĩ đến những món ăn ngon. Khi muốn ngừng lại là lúc chân ta đã bước tới.

Khi người đàn ông không còn đấy để yêu thương, người đàn bà sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự yêu lấy bản thân mình.

2. Yêu thương bản thân và sống cho chính mình thường không đơn giản. Mỗi người sẽ có một định nghĩa rất khác về chuyện “sống cho mình”. Đôi khi, “sống cho mình” sẽ được dịch ra thành “sống một mình”. Người đàn bà rời cuộc sống lứa đôi, có khi là bị xô đẩy, có lúc tự nguyện. Bước vào thời độc thân trở lại, cảm giác lẻ loi cô độc thậm chí sợ hãi thoạt đầu sẽ làm người ta nhụt chí. Thấy cuộc đời sao khổ sở, thấy đời mình sao mà chua cay.

Nhưng dần dà lẻ loi trở thành thoải mái, cô độc đồng nghĩa với tự do. Người ta có thể buồn bã mà không làm ai phiền lòng. Muốn khóc lúc nào thì khóc. Việc chi phải khóc thầm. Cũng chẳng cần bài binh bố trận, khóc dằn mặt ai. Và rồi chẳng có ý nghĩa gì, những giọt nước mắt ấy. Một bi kịch cần có hai người. Sự khổ đau cần chứng kiến. Khi người ta sống một mình, lẻ loi là “từ khóa”.

Và người đàn bà ôm lấy sự tự do, yêu lấy bản thân, khám phá nhu cầu của bản thân mình một cách huy hoàng rực rỡ. Thời hoàng kim đến. Thời của nghe ngóng và làm chủ bản thân lên ngôi. Thời của hai người, của đũa có đôi, của “cho nhau, vì nhau” đã chấm dứt. Thời của “cho mình, vì mình” sáng rực lên.

3. Khi người ta chỉ nhìn thấy bốn bức tường, những gì xảy ra bên ngoài kia có thú vị tưng bừng màu sắc thế nào, họ chẳng quan tâm. Không ai quan tâm đến những gì họ chưa từng biết.

Khi người ta đã tắm trong biển rộng, đã phơi mình dưới nắng, đã đi trên đại lộ thênh thang, sự quay trở về căn phòng nhỏ bé chứa đầy định kiến - ngay cả định kiến cũng cần được chia sẻ, thấu hiểu, thì quá khứ là những gì họ muốn tránh xa, quên đi, không bao giờ chạm đến một lần nữa.

4. Tôi cũng đã từng như thế, đi qua những tháng ngày tự bảo vệ quả tim và khối óc của mình bằng cách không quan tâm, dửng dưng liên tục với cuộc đời. Người ta vẫn sống, sống khỏe sống đẹp bằng sự dửng dưng đấy thôi. Người ta tập trung vào những đòi hỏi, khát khao của bản thân để không chú ý đến việc phải làm vui lòng người khác. Mỗi ngày người đàn bà làm đẹp và xuống phố, cả con phố là của họ, người trong phố là gia vị cuộc sống và họ chỉ chọn ngọt ngào. Tôi chỉ chọn ngọt ngào, cho dù vị ngọt đấy với người khác thật ra là nhạt nhẽo.

Cho đến một ngày, mọi thứ cân bằng đến độ người ta lúc nào cũng như đang trên đám mây. Sự thăng bằng có hạn sử dụng. Như khi nắng lên mây sẽ tan.

5. Cô em hỏi “làm sao để yêu lại được hở chị? Em lại thèm cảm giác có một người yêu. Làm sao để bắt đầu trở lại?”.

Tôi nghe và biết cô ấy đã bước qua đau khổ. Như tập xe đạp, té lên té xuống, cảm giác đạp xe tung tăng trên đường gió lùa vào tóc, áo bay, váy bay vẫn có một sự hấp dẫn. Như sinh đẻ, niềm đau xé da vỡ thịt tưởng như chết đến nơi, rồi cũng qua nhanh không ngờ. Như khiêu vũ, người ta có thể không đến vũ trường không ra sàn nhảy một thời gian rất dài, nhưng lúc nhạc trỗi lên, lúc có một bàn tay đưa ra dìu đi, nhịp nhàng vẫn nằm đâu đó ở đôi chân. Họ vẫn như chưa từng quên lãng.

Tôi kể về tôi cho cô em nghe. Tôi bảo, không bao giờ có một sự bắt đầu trở lại. Mọi thứ luôn ở trong tiềm thức, nằm trong một cái kho phủ đầy bụi thế thôi. Em chỉ cần mở cửa, ánh sáng tràn vào, lau chùi tâm thức. Và tình yêu, cuộc sống, nhu cầu sẻ chia cứ tiếp tục như chưa hề ngừng lại. Ta chỉ là đi nghỉ một thời gian…

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter