Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu là cưới!

Cập nhật: 19-07-2013 | 00:00:00

Bạn bè tôi nói với tôi rằng tôi cổ hủ, thời đại này yêu là yêu thôi đừng nói yêu là cưới. Sao phải đặt nặng hai chữ tương lai lên tình yêu của mình.

Tôi hay cười vào mấy “tình yêu trẻ con” của bọn trẻ thời nay. Yêu rồi bỏ, yêu cho vui hay cứ yêu đi, đến đâu thì đến. Bọn tuổi teen bây giờ yêu được ba bữa nửa ngày rồi chia tay, suốt ngày giận dỗi linh tinh, ghen tuông vớ vẩn, mơ mộng lãng mạn những điều viển vông không thực tế.

Tôi lúc nào cũng xác định nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi muốn người ấy là mối tình đầu của tôi từ khi bắt đầu và đến lúc kết thúc bằng một đám cưới trong mơ! Bạn bè tôi nói với tôi rằng tôi cổ hũ, thời đại này yêu là yêu thôi đừng nói yêu là cưới. Sao phải đặt nặng hai chữ tương lai lên tình yêu của mình.

Ngày ấy tôi sợ yêu, sợ đổ vỡ…

 Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý muốn. Khi tôi nghĩ rằng mình đã đủ sự chín chắn trong tình yêu thì những gì xảy ra với tôi trái ngược hoàn toàn với những điều mà tôi đã nghĩ.

 

Tôi không “người lớn, chính chắn”, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con tập yêu mà thôi. Muốn vòi vĩnh, nũng nịu, giận dỗi, ghen tuông những thứ cực kì nhỏ nhặt vớ vẩn, muốn giữ riêng ôm khư khư những thứ của mình không muốn chia sẻ cho bất kì ai, giống như một đứa trẻ con giữ chặt trong tay món đồ chơi yêu thích của mình. Muốn những cử chỉ lãng mạn, muốn cầm tay nhau đi dưới mưa, mơ mộng đủ thứ việc mà hai đứa có thể làm chung với nhau, vẫn thích ti tỉ những thứ giống những cặp đôi tuổi teen khác.

Thế đấy, vậy là khi tôi đã “ế” tôi vẫn yêu như một đứa trẻ con lần đầu tiên được chạm vào cái hạnh phúc mong manh ấy… Và anh trở thành người bất đắc dĩ chịu trận trong cái nông nổi trẻ con hơi quá tuổi của tôi.

Chợt nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi tôi vẫn là một cô bé 19, 20 bảo thủ trong tình yêu, sợ yêu, sợ đổ vỡ…? Tôi nhận ra rằng chỉ ở cái độ tuổi ấy, người ta mới còn sự ngây thơ và hồn nhiên của một đứa trẻ để yêu không toan tính, không đau đầu nghĩ ngợi vì hai chữ tương lai, khi người ta có thể lãng mạn nắm tay nhau đi dưới mưa mà chẳng sợ bị ướt người, khi người ta chẳng cần ràng buộc nhau bằng bất kì lời thề thốt nào, chỉ tình yêu là đủ.

 Nếu tôi mạnh dạn hơn đón nhận những yêu thương ấy thì biết đâu đấy, tôi đã có một chút kinh nghiệm nào đó cho những tình yêu kế tiếp của mình? Tình yêu cũng cần có thời gian và trải nghiệm, và nó là điều quí giá nhất người ta học được, cho dù tình yêu đó có tồn tại hay không?

Dĩ nhiên, chẳng bao giờ tôi có thể quay lại cái thời kì đầy mơ mộng ấy nữa. Tôi chẳng còn đủ thời gian để cho mình được yêu nông nổi nhưng tôi sẽ yêu mà chẳng phiền lòng bởi hai chữ tương lai với những suy nghĩ "cổ hũ" của mình yêu là cưới, yêu là phải nắm tay nhau đi với nhau đến tận cuối con đường nữa.

Cho dù, tôi sẽ không được nông nổi trong một phút chốc nào đó nhưng tôi sẽ vẫn yêu hết mình, vun đắp cho nó để đến khi đủ chín chắn và chững chạc, một lúc nào đó nhận ra rằng chúng tôi không thể sống thiếu nhau.

Ừ, hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu là cưới!

Theo Trí Thức Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter