Bình Dương khoác trên mình màu áo mới
Giọt nắng tinh khôi buổi sáng đầu xuân
Vạt tóc phất phơ mùi hương bay vội
Tâm hồn ắp đầy một thoáng bâng khuâng.
Bình Dương vươn vai, chàng trai Phù Đổng
Một phép màu, hướng tới một tầm cao
Sừng sững hiên ngang tòa nhà cao rộng
Người yêu người lồng ngực vốn nôn nao.
Bình Dương ai về ngang Thành phố mới?
Bức tranh bốn mùa đẫm nét quê hương
Đôi má ửng hồng, nụ cười tươi rói...
Sống đẹp, chan hòa tỏa bóng vấn vương.
Bình Dương đôi chân ươm mầm sức trẻ
Tuổi hai mươi ngời sáng nét tươi xinh
Nuôi khát vọng, giấc mơ hồng mới mẻ
Chim gọi mùa đánh thức buổi bình minh.
Bình Dương, một trái tim đầy nhiệt huyết
Tầm nhìn xa, dám nghĩ lại dám làm
Thành phố thông minh rạch ròi, cương quyết...
Những con đường nắng trải lụa, thênh thang ...
NGUYỄN VĂN ÂN