Thấy cu Tý ngập ngừng hoài, mẹ nó bèn hỏi:
- Sao vậy con?
Cu Tý đưa mẹ xem bảng điểm kiểm tra giữa học kỳ I, giọng ấp úng:
- Dạ, dạ... Đây nè mẹ. Mẹ đừng rầy con nha!
Mẹ nhìn cu Tý cười:
- Rầy gì con?
Cu Tý lí nhí:
- Con không đạt điểm cao.
Mẹ trìu mến:
- Con đã làm tốt rồi!
Cu Tý tròn mắt:
- Bạn con đã khóc vì sợ đem bảng điểm kiểm tra giữa kỳ I về cho mẹ nó xem. Nó nói, kiểu gì cũng bị ăn một trận đòn... Chắc bỏ nhà đi hoang quá.
Mẹ nhẹ nhàng phân trần:
- À, ba mẹ thường rầy la vì con cái làm sai thì có. Mẹ thấy con cũng đã cố gắng học và soạn bài, ôn bài đến khuya mà. Kết quả tuy quan trọng, nhưng sự nỗ lực, cố gắng của con như vậy là tốt rồi. Con của mẹ không phải là thiên tài bẩm sinh. Ba mẹ của con cũng không phải là thiên tài nên sinh con ra không là thiên tài. Thiên tài thì ít lắm, nhưng cố gắng là chuyện ai cũng phải làm.
Cu Tý tỉnh ngộ, mặt tươi hẳn lên:
- Dạ con hiểu rồi. Con sẽ vào lớp khuyên bạn con và tụi con sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa ạ.
THỤC VĂN