Dì Bảy lò chén la í ới ngoài đầu ngõ:
- Thằng Sáu đâu, kêu vợ mày đi siêu thị với tao cho vui mậy?
Sáu thời sự mời dì vào nhà, thủng thẳng hỏi:
- Trưa nắng vậy, đi siêu thị sớm vậy dì?
Dì Bảy quệt mồ hôi rồi đáp:
- Người ta rủ nhau đi mua lương thực ầm ầm rồi. Mày không biết gì à? Mày mà chậm chân mì gói cũng không có cái để ăn. Tao phải mua tích trữ mớ lương thực phòng dịch bệnh.
Sáu thời sự hỏi:
- Dịch bệnh liên quan gì tới lương thực. Lỡ dì có mắc dịch thì Nhà nước vẫn nuôi dì cho ăn uống đầy đủ mà.
Dì Bảy nổi quạu:
- Cái miệng ăn mắm, ăn muối không à. Giờ người ta rủ nhau đi mua gạo, mua mì tôm. Mày không đi mua là hết. Mai mốt lấy gì ăn?
Sáu thời sự nở nụ cười:
- Dì ơi mình xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới. Nhà máy trong nước sản xuất mấy chục tỷ gói mì mỗi năm... có thiếu đâu mà dì lo? Rủ nhau đi mua lương thực vì sợ đói. Đói đâu không thấy, cứ tụ tập đông người là con Cô rô na khoái lắm nghe dì? Nhiều khi chưa chết đói mà dính phải Cô rô na rồi!
Dì Bảy khựng người:
- Ghê vậy mậy? Tao thấy người ta rủ nhau đi gom lương thực tao cũng nôn quá trời à?
Sáu thời sự giải thích:
- Dì cứ bình tĩnh. Dịch bệnh đã có cơ quan y tế lo. Chuyện lương thực, thực phẩm cũng không cần lo lắng. Công nhân vẫn đi làm, nhà máy vẫn đều đặn sản xuất. Rủ nhau đi gom hàng, tích trữ lương thực như vầy sẽ tạo ra khan hiếm giả. Không khéo lại làm lợi cho bọn gian thương.
Dì Bảy xuống giọng:
- Vậy tao phải làm sao? Cả đống người ta rủ nhau đi gom hàng, kêu tao ngồi yên sao được?
Sáu thời sự thở dài:
- Do tâm lý đám đông thôi dì. Thấy người ta gom hàng, thì mình cũng làm theo. Nên cuối cùng cả đám đông hùa nhau gom hàng. Mình đừng làm theo thì người khác cũng thấy bình thường. Hàng hóa không bị thu gom, tích trữ thì vẫn còn nguyên ngoài chợ, ngoài siêu thị. Mắc gì phải nháo nhào lên?
Dì Bảy cười hì hì:
- Cái này tụi con nít kêu là bắt chước phải không thằng Sáu?
Sáu thời sự nhẹ nhõm cả người:
- Không có gì phải lo dì ạ! Cứ bình tĩnh mà sống. Hoảng loạn, lo âu là điều mà con vi rút Cô rô na rất thích. Mình bình tĩnh là tự dưng Cô rô na sợ mình à.
Dì Bảy cười ha hả…
SÁU THỜI SỰ