Mở đầu cuộc họp, anh cả lên tiếng:
- Anh là anh cả, giờ anh quyết định thế này, cô chú xem có được không nhé.
- Vâng, anh nói nghe thử xem.
- Bố giờ nằm một chỗ, luôn cần người túc trực, chăm sóc, mà anh em mình thì ai cũng bận cả. Vậy nên, anh quyết định mỗi người nuôi bố nửa tháng, sau đó chuyển qua người kia. Riêng chú út là con nuôi của bố, nên mỗi lần phải nuôi bố một tháng. Ý cô chú thấy thế nào?
- Em không chịu đâu. Em là con gái, phục vụ bên nhà chồng đã quá mệt mỏi rồi. Anh cả có điều kiện sao anh không nuôi bố?
- Thì gia đình cô cũng giàu có kém cạnh gì anh. Ngày tết, nhà anh hay có khách, toàn loại máu mặt cả, gặp bố lại sợ người ta thấy khó chịu.
- Anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Em là nữ diễn viên có tiếng tăm, cần giữ hình ảnh, thể diện, bạn bè toàn giàu có sang chảnh, nên không thể nuôi bố được.
- Anh không nuôi được, em không nuôi được, thế để bố ra ngoài đường à. Người ta lại chửi cho sấp mặt.
- Còn chú út kìa, sao anh không hỏi chú ấy.
- Ừ nhỉ, chú út thấy thế nào, có nuôi bố được không. Chú là người mang ơn bố nhiều nhất đấy.
- Dạ em biết mà, tuy bố không sinh ra em, nhưng nhờ có bố cưu mang, em mới lớn được như ngày hôm nay.
- Chú biết thế thì tốt. Vậy chú đưa bố về nuôi nhé. Nhưng anh báo trước, bố không còn tài sản gì cả, nên chú đừng nghĩ đến chuyện thừa kế. Dù sao, chú vẫn là người ngoài mà.
- Dạ em biết. Nhà em tuy nghèo, nhưng vẫn có giường cho bố nằm, không có máy lạnh thì em quạt cho bố, không có gạo ngon thì em dằm cơm mềm ra cho bố ăn, anh chị cứ yên tâm ạ.
- Chú huyên thuyên quá. Chốt lại là chú có chịu nuôi bố không?
- Vâng, xin phép anh chị cho em được nuôi bố. Em là trẻ mồ côi, luôn muốn có bố, em thèm có bố, em chỉ cần có bố thôi, từ lâu lắm rồi. Cảm ơn anh chị đã nhường bố cho em. Em xin phép được đón bố về nhà em ngay bây giờ đây ạ.
- Bố ơi, bố về ở với vợ chồng con nhé... Ơ kìa, sao bố lại chảy nước mắt, còn có con đây mà bố.
VÕ NGỌC TRÍ