Chỉ lấy cột mốc 82 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để chấm phá lại đôi nét về vai trò của nữ giới cũng đủ để khẳng định sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam là không giấy bút nào, không ngôn từ nào chuyển tải đầy đủ được. Mười lăm năm kể từ ngày thành lập hội đến Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với bao thành phần khác trong xã hội, phụ nữ đã chung sức chung lòng, cống hiến cả máu xương để chặt đứt xiềng gông nô lệ, khai sinh ra nước Việt Nam độc lập. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ kế tiếp, vai trò của nữ giới lại thêm bao lần khẳng định.
Trên mặt trận chín năm đánh Pháp, mà đỉnh điểm là chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy lừng, nếu nam giới ôm súng lao vào trận chiến thì phụ nữ lại vững vàng thồ lương, tải đạn. Hai mươi năm cả dân tộc “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, ở hậu phương miền Bắc phụ nữ “chắc tay súng, vững tay cày” để chồng, con, cha, anh ra tiền tuyến. Và, khắp miền Nam khói lửa chiến tranh, trên đồng ruộng, nơi bưng biền, trong chiến khu là hình ảnh các mẹ, các chị tiếp lương, tải đạn, cầm súng đối mặt với quân thù. Đẹp lắm, xúc động và rất đỗi tự hào trước bao tấm lòng của những người má miền Nam thay những người mẹ miền Bắc làm “hậu phương” cho những con người xa quê vì nghĩa lớn.
Nước nhà thống nhất, 37 năm xây dựng quê hương phồn thịnh, có nơi nào, lĩnh vực nào trên dải đất hình chữ S này vắng bóng các mẹ, các chị thân thương của chúng ta. Đất nước phát triển đi lên, vai trò của nữ giới lại càng được khẳng định một cách hùng hồn hơn. Từ ruộng nương, đồng lúa đến công trường, nhà máy, từ giảng đường đại học, viện nghiên cứu đến lớp học vùng biên cương, hải đảo... tùy vai trò, ví trí, nghề nghiệp của mình người phụ nữ Việt đã và đang cống hiến tất cả công sức, trí tuệ cho đất nước này.
Đã nói là không đủ lời để chuyển tải hết cả một đời hiến dâng của phụ nữ, nhưng trong ngày tôn vinh họ (20-10) cũng phải nhắc nhẹ với cánh đàn ông một lời rằng, phụ nữ không chỉ “giỏi việc nước” mà ngay cả bếp lửa gia đình cũng sẽ nguội lạnh nếu vắng đi “một nửa của nhân gian”.
CẢNH HƯỞNG