Đất chôn nhau gọi là quê
Là nơi ta đã đi về ngày xưa
Là nơi dư bão, thừa mưa
Lưng cha nặng, vai mẹ thừa gian nan.
Là nơi múc ánh trăng vàng
Đổ vào mảnh ruộng chờ sang lúa đòng
Nơi ta vẫn mãi nhớ mong
Dẫu xa xứ... cũng thuộc lòng nẻo xưa.
Là nơi ngọn gió giữa trưa
Hiu hiu nghe tiếng lá dừa khua gươm
Đi xa mấy vạn dặm trường
Sông thương, bến nhớ... vấn vương một đời.
TRỊNH CẦU