“Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm”!
Cho dù đã có từ lâu, lời cảnh báo trên vẫn còn giữ nguyên giá trị khuyên răn; song tệ nạn cờ bạc xem ra không hề giảm sút mà còn âm thầm tiến triển, trở thành nỗi lo cho xã hội - rất cần được tiếp tục lưu tâm nghiêm trị, ngăn ngừa thêm hiệu quả. Lẽ thường, kẻ có máu ham mê cờ bạc cũng chính vì hám lợi, vì tham - muốn được tiền của người mà chẳng tốn công sức lao động của mình, đỡ vất vả lại thả sức vui chơi. Chỉ “chơi mà được tiền” đã trở thành thú vui đầy ma lực, cám dỗ những người cạn nghĩ; do vậy khi đã dính vào cờ bạc thì dứt không ra - là “chặt không đứt, bứt không rời”!
Tất nhiên, bất kỳ con bạc nào vào sòng cũng mong thắng, mà cờ bạc thì “có lúc thắng, lúc thua”; thậm chí biết rằng sẽ thua nhiều hơn thắng nhưng họ vẫn lao vào như những con thiêu thân! Lúc vận đỏ, kẻ thắng bạc thường có tâm lý là “của trời cho” nên phóng tay tiêu xài hoang phí, mấy ai thắng mà đem được tiền về nhà!? Khi vận đen, thua bạc càng nóng lòng gỡ gạc dễ thường dẫn đến hệ lụy khó lường. Con bạc sẵn sàng cầm cố đồ đạc, tài sản có giá trị như nhà cửa, đất đai; tính chuyện trộm, cướp phạm pháp... để tiếp tục sát phạt mà càng chơi càng lún! Nghĩ lại mà xem, cờ bạc dù thắng hay thua cũng đều đáng sợ.
Nơi nào có người ham mê cờ bạc thì láng giềng e ngại, người quen lẩn tránh, gia đình ngao ngán, chán chường; dưới mắt của mọi người thì họ như là kẻ bê tha, không đáng kính cũng chẳng đáng tin! Pháp luật đã nghiêm cấm tệ nạn cờ bạc, song tình trạng này vẫn còn lén lút hoạt động. Đáng buồn thay, thỉnh thoảng trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn nêu một số trường hợp cán bộ, đảng viên tham gia đánh bạc bị bắt quả tang, thế là bất ổn! Hiệu quả pháp luật của việc ngăn ngừa, phòng chống chưa cao - chưa thể nào rộng khắp. Không ít con bạc rủ rê nhau tìm về cửa khẩu biên giới, ra nước ngoài vào casino để được tự do đánh bạc, sát phạt công khai; dẫn dắt thêm nhiều hệ lụy đau lòng: tan nhà nát cửa, bắt giữ đòi tiền chuộc, dây dính với bọn xã hội đen... tạo mầm mống phức tạp cho an ninh trật tự.
Nạn cờ bạc cũng không dừng lại ở nghĩa thông thường là “chơi các trò chơi ăn thua bằng tiền” mà đã biến tướng “muôn hình vạn trạng” khó thể hình dung; và rồi “công nghệ lừa bịp” đã phát triển tinh vi, phục vụ các chủ sòng trong việc làm ăn gian lận, vơ vét tài sản của người mê muội, thừa tiền lại có máu đỏ đen.
“Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè”...
Có chăng cũng chỉ là chuyện ngày xưa. Xã hội phát triển hôm nay không thể chấp nhận nạn cờ bạc, thường mang nhiều ẩn họa; vì vậy cần được pháp luật thẳng tay nghiêm trị, mọi người lên án để ngăn ngừa, phòng chống góp phần xây dựng xã hội có lối sống lành mạnh, văn minh.
THANH NHÀN