Kết quả tìm kiếm cho "nằm gầm giường​"

Kết quả 71 - 80 trong khoảng 80

Chưa có loài bọ xít lây bệnh cho người ở Việt Nam 

Cập Nhật 24-09-2010

Ngày 23-9, đại diện Bộ Y tế cho biết trên thế giới có khoảng 3.000 loài bọ xít khác nhau, trong đó có một số loài hút máu động vật. Trong quá trình tồn tại và phát triển của loài này, người có thể là đối tượng ngẫu nhiên bị bọ xít đốt.

Nước Mỹ tưởng niệm 11-9 trong đau buồn và chia rẽ 

Cập Nhật 12-09-2010

Các nghi thức tưởng nhớ những người vô tội thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001 vẫn mang nặng nỗi đau thương, nhưng lần đầu tiên sau 9 năm, nước Mỹ tưởng niệm sự kiện này trong sự giằng xé bởi tranh cãi về dự án xây dựng một đền thờ Hồi giáo ngay gần hiện trường vụ tấn công.

Miền Trung và Tây Nguyên bùng phát sốt xuất huyết bùng phát 

Cập Nhật 09-07-2010

730 ca bệnh ở Phú Yên trong vài tháng nay, một người tử vong, khiến tỉnh quyết định công bố dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Tỉnh Gia Lai cũng có một người chết vì bệnh này. Nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, số người nhập viện tăng cao.

Rồi sao 

Cập Nhật 25-05-2010

David than thở với người bạn: "Tôi đã mất tất cả".

Đục nước béo cò 

Cập Nhật 14-05-2010

Toán cướp bất ngờ đột nhập vào ngân hàng trong ngày đầu năm. Một số mở két lấy tiền, một số tên bắt khách hàng. Hai kế toán đang làm việc tại quầy phải úp mặt vào tường.

Vô phương cứu chữa 

Cập Nhật 08-05-2010

 Một bệnh nhân tâm thần luôn mồm kêu chưa được ăn, mặc dù vừa được ăn no. Sau vài tuần điều trị, một hôm anh ta không kêu ca nữa.

Vợ đảm đang 

Cập Nhật 02-04-2010

 

Kỳ nữ Kim Cương: Nói về sự nổi tiếng 

Cập Nhật 06-03-2010

Gặp được chị không phải là điều dễ dàng, khi mà chị đang tập trung hối hả cho những chuyến từ thiện – công việc chị đã theo đuổi trong bao năm rút khỏi ánh hào quang sân khấu. Trước mặt tôi là kỳ nữ một thời vang bóng, trong bộ đồ giản dị, mái tóc trễ nải không phấn son.

Nhất thời nông nổi! 

Cập Nhật 27-01-2010

1. Được các anh bảo vệ cho phép, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong giờ nghị án với L. Cảm giác sợ sệt, tội lỗi vẫn thường trực trên khuôn mặt của người thanh niên có vẻ chân chất. Suốt phiên xét xử bị cáo không một lời thanh minh cho hành vi gây án của mình mà chỉ lí nhí “dạ”!, “thưa”! mỗi khi HĐXX đặt câu hỏi chất vấn. L. và N. vốn là hai người bạn, học cùng trường ở cùng phòng, “biết nhau từ thuở còn chưa bận quần”. Thế nhưng tình bằng hữu mà họ đã kỳ công xây dựng hàng chục năm trời bỗng chốc bị xóa sạch chỉ bởi mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường. Phòng trọ số 5 ở cuối đường của khu phố Bình Hòa, TT. Lái Thiêu gồm có 5 thành viên. Chuyện cơm nước lau nhà vốn không phải là sở trường của cánh nam giới thế nên ai cũng né tránh. Một cuộc họp, họ thống nhất phân công mỗi người sẽ đảm nhiệm nấu cơm một ngày. Hôm đến lượt L. thực hiện nhiệm vụ của mình. 11 giờ 30 phút, N. đi học về vừa đói lại vừa mệt, nghĩ tới bữa cơm là bụng đói cồn cào. Bước vào phòng, thấy bếp nguội tanh, N. bực bội cằn nhằn bạn vì “ở nhà mà không nấu cơm”! L. thấy bạn về nên hối hả cắm nồi cơm điện, nhặt rau, N. vẫn lải nhải đi lại trong phòng ca cẩm “lúc nào cũng canh chua, đậu hũ, mấy chục ngàn mà mày chỉ mua có vậy sao”? Bực tức vì câu nói của bạn, L. cũng đôi co lời qua tiếng lại “mày giỏi thì đi chợ, muốn ăn ngon... về nhà. Mày đàn bà quá!”. Tiếng cãi vã râm ran, trong khi N. lại lẩm bẩm “dưa leo già xú, mua toàn thứ rẻ tiền”! Rồi quay sang xem đến nồi cơm “nấu cơm nhão nhẹt, mày vô dụng”! Không chịu được những lời chì chiết của bạn, L. buông câu chửi thề, cuộc khẩu chiến càng tăng thêm, L. quát “mày im miệng lại, tao đánh thì không có đường về”! N. nghiêng mặt thách thức “mày đánh đi, ông nội mày cũng không dám đụng vào tao”! Nghe thách thức, mặt L. bừng bừng, hai mắt trợn lên dữ tợn, sẵn dao nhọn đang cầm tay, L. xông tới đâm N. một nhát chí mạng. N. ngã gục xuống nền nhà, máu chảy xối xả rồi chết trên đường cấp cứu còn L. chạy đến công an xã trình báo. Thú nhận về hành vi gây án của mình, L. cắt nghĩa: “Em cũng không biết tại sao lúc ấy em có thể cầm dao đâm bạn của mình. Giá như lúc ấy em biết kiềm chế. Giá như em không bị kích động, không có lời thách thức của N. Giá như... giá như...”! Hàng loạt câu “giá như” được L. đặt ra tự chất vấn cho bản thân “em biết tội của mình không thể tha thứ, ba mẹ em đau khổ, gia đình bạn mất đi người thân. Em không muốn vậy nhưng đã chết người thì phải bị tội. Sau này được ra tù em sẽ tiếp tục theo đuổi ngành toán tin mà em yêu thích. 17 năm tù cũng gần một phần của đời người phải không chị”. Tôi khẽ gật đầu và nhìn theo chiếc xe chở phạm nhân dần khuất.

Thiên thần oshin 

Cập Nhật 18-01-2010

Quay lên trên