Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Út: Ấm lòng khi tuổi xế chiều

Cập nhật: 09-08-2012 | 00:00:00

Một mình một bến lênh đênh vì người chồng vắn số chẳng may qua đời khi mẹ Nguyễn Thị Út, ngụ thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo còn đang mang bầu đứa con đầu lòng. Thời gian này, nhờ cô bác xóm giềng đùm bọc mẹ đã vượt qua cảnh mẹ góa con côi trong thời buổi loạn lạc chiến tranh để nuôi con khôn lớn. Người con trai duy nhất của mẹ là anh Nguyễn Văn Ri, tuy còn nhỏ nhưng đã nung nấu lòng căm thù giặc vì hàng ngày chứng kiến cảnh quê hương bị giặc dày xéo.   Mẹ Nguyễn Thị Út thắp nén nhang trước  bàn thờ liệt sĩ Nguyễn Văn Ri

Khi cậu bé Ri lên 10 tuổi cũng là lúc quê hương đang sống trong không khí sục sôi của những ngày Đồng Khởi năm 1960. Rồi đến những ngày các anh bộ đội giải phóng của Đại đội 61 huyện Bến Cát, Đại đội 62 huyện Châu Thành về hoạt động tại địa bàn xã đã gieo vào lòng Ri và các cậu bé trong xóm mong muốn mình được lớn để đi theo các chú, các anh đánh giặc.

Năm 1964 khi chỉ mới 14 tuổi, Nguyễn Văn Ri đã trốn nhà tìm vào căn cứ du kích, thoát ly kháng chiến. Những ngày xa con, mẹ không buồn nhưng thương con vì còn nhỏ dại, là nguồn an ủi duy nhất của cuộc đời mẹ. Những lần có du kích, bộ đội đi công tác về cũng là những lần mẹ ngóng mong để hỏi thăm tin tức và cầu nguyện cho sự bình yên của con.

Vào một ngày tháng 6-1969 có lẽ là ngày mẹ không bao giờ quên được vì đó là ngày mẹ mãi mãi mất đi đứa con trai yêu quý của mình. Người con trai duy nhất của mẹ, anh Nguyễn Văn Ri, Xã đội phó, trong một chuyến công tác ở huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai) chẳng may lọt vào ổ phục kích của địch và anh đã anh dũng hy sinh khi mới vừa tròn 18 tuổi. Dù biết rằng chiến tranh là mất mát, hy sinh nhưng trái tim người mẹ nào không đau xót, nhất là đối với đứa con duy nhất của mình. Năm 1996, mẹ được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Bà mẹ VNAH và xây dựng cho mẹ căn nhà tình nghĩa khang trang.

Chúng tôi đến thăm mẹ vào một ngày tháng 7, khi mà cả nước đang hướng những hoạt động đền ơn đáp nghĩa đến với các gia đình thương binh, liệt sĩ. Giờ đây sức khỏe của mẹ đã giảm sút nhưng trong căn nhà tình nghĩa khang trang này, mẹ có được cuộc sống ấm áp với hai vợ chồng người con nuôi là anh Lê Trung Minh và đứa cháu nội nuôi đã gần 2 tuổi. Anh Minh là con của một gia đình hàng xóm đông con cho sống với mẹ từ năm anh 2 tuổi. Người con duy nhất của mẹ đã hy sinh vì đất nước, nhưng bù lại mẹ có anh Minh là người con nuôi hiếu nghĩa, chăm lo chu đáo cho tuổi già của mẹ cùng với sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương, của bà con làng xóm đã sưởi ấm những tháng ngày cuối đời của mẹ.

Đức Lê

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên