Hồ sơ tư liệu

Tổng thống đắc cử Trump và tỷ phú công nghệ Elon Musk những ngày gần đây liên tục xuất hiện cùng nhau, cho thấy tình bạn ngày càng gắn bó giữa họ.

Suốt trong quá trình làm việc của chúng tôi, ông Hoàng Đạo chỉ kể bằng trí nhớ mà không có tài liệu nào trong tay...

Không những theo dõi trên báo Bình Dương về cuốn sách “Đời người xuyên thế kỷ” của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, ông Hà Văn Thăng đã từng trực tiếp gặp, trao đổi công việc với ông Hoàng Đạo

Nghề công an có nhiều quyền đặc biệt, dù có được quy định bởi pháp luật chăng nữa, tính chất của hành xử luôn mang dấu ấn cá nhân....

Có một câu chuyện, không rõ chính xác tới đâu, chính ông Hoàng Đạo cũng chỉ nghe được trong các cuộc tranh cãi của những người tham dự chỉnh huấn lúc đó...

Để lại người phụ nữ, người chiến sĩ cảm tử, họ xuống thuyền, đi về bãi Sầm Sơn, lên mõm sau của chùa Độc Cước, nhìn theo con tàu. Lửa bùng lên ngoài khơi.

Lòng vừa mừng vì mọi chuyện còn tốt, chưa hỏng việc, nhưng Hoàng Đạo sẽ còn phải nhớ mãi lần hút chết này. Nhớ mãi những gian nguy. Đâu đó tận sâu trong lòng, ông ân hận và đau khổ.

“Thế là tôi bị xích ở một trại trong rừng. Tôi vẫn nhớ cái cậu cang gác tôi là Đực. Chưa rõ là ta hay địch, nên mối quan hệ giữa người tù và những người cai quản cũng rất lạ.

Tất cả đối với ông đều từ thực tế dữ dội mà làm vững chắc thêm nhận thức - không chỉ dừng chân ở nhận thức, mà sự thật cần thiết đã thúc đẩy ông làm được cả những điều không thể làm được.

Ở đó có một sức hút ghê gớm, một nỗi khao khát đã nung nấu lòng chú bé nghèo khổ. Mỗi nhịp gõ lạch tạch cheng, tịch tịch bùng của thợ cả cho đám thợ học việc tập rèn, đâp búa đã trở thành nhạc điệu thần kỳ trong tai chú.

Đời ông nếm đủ - từ cái việc học ăn món da quay chấm mật ong, phải nhìn bọn đầm cách cầm dao khoét miếng thịt gọn gàng. Nhìn mà học cách Bảo Đại ăn yến để tay, gác khăn, mới đặt chén lên.

Đó là đã vào đầu năm 1948. Tại Dinh 1 Đà Lạt, Hoàng Đạo tiếp kiến Quốc trưởng Bảo Đại. “Tôi với tư cách là đại diện các đảng phái nên phải để râu cho già một chút, mặc đồ Tôn Trung Sơn màu xám, đi giày đen.

Tôi đến đây, không nghĩ là được trung tướng giúp cho tôi chết và thành công sớm như vậy - Lại một sự ngạc nhiên nữa: “Tôi bắn ông chết mà ông thành công gì?”.

Quay lên trên