Tôi như “cá về với nước”

Cập nhật: 01-12-2011 | 00:00:00

Tốt nghiệp đại học báo chí, ra trường là về “đầu quân” ngay cho Báo Bình Dương. Có lẽ đó cũng là cái duyên hết sức nhẹ nhàng. Ngày ấy, Báo Bình Dương đang trong quá trình mở rộng, phát triển từ phát hành 3 kỳ/tuần lên 6 kỳ/tuần, rồi tiếp tục ra các phụ san, phụ trương... Làm báo mà sống tại địa phương thì về Báo Bình Dương như “cá về với nước”.

Sau thời gian dài phục vụ cho quê hương, bản thân tôi ngày càng trưởng thành theo những bài viết, tôi càng cảm nhận được hạnh phúc cho quyết định đúng đắn của mình ngày ấy khi trở về công tác tại tỉnh nhà. Nơi ấy, tôi được gặp những con người hết sức mộc mạc, chân tình; nắm bắt sự thay da đổi thịt từng ngày trên vùng đất từ nghèo khó trở thành những đô thị phát triển hướng đến sự bền vững; được nói tiếng nói của người dân, hoặc bày tỏ quan điểm và nhìn nhận của mình để kịp thời thông tin, chia sẻ kiến thức với mọi người về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh kịp thời những diễn biến xã hội; nêu gương những điển hình tiên tiến... Mỗi sự kiện, con người, mỗi sự đổi thay trong đời sống văn hóa của quê hương mình đều làm cho tôi bồi hồi xúc động.

Đi nhiều, hỏi nhiều và nghe nhiều là những tố chất cần thiết của một người làm báo. Tuy nhiên như thế cũng chưa đủ mà người phóng viên còn phải biết “phát hiện đề tài”, các góc độ của cuộc sống với quan điểm và chính kiến đúng đắn. Anh em trong nghề chúng tôi thường hay nói vui với nhau: “Phóng viên trẻ còn sức khỏe, nhiệt huyết, sẵn sàng lao vào cuộc sống, nhưng lại không biết nhìn ra đề tài nên không viết được bao nhiêu; ngược lại, phóng viên lớn tuổi có thể phát hiện đề tài rất nhanh và rất sâu nhưng lại không còn sức khỏe để đi nữa”. Đó cũng chính là nỗi buồn, niềm vui của những người làm báo.

Hơn 6 năm công tác tại tỉnh nhà, điều mà tôi thích nhất là con người Bình Dương luôn có phong cách sống và cư xử với nhau hết sức chân tình, cởi mở và giàu tình cảm. Mặc dù sự phát triển của báo chí cũng chưa rầm rộ và còn một số hạn chế nhưng tôi yêu nơi này và nhận thấy trách nhiệm tìm kiếm các giải pháp khắc phục, đưa báo chí tỉnh nhà phát triển nhiều hơn nữa là bổn phận của những cây bút trẻ.

Tích lũy kinh nghiệm, nắm bắt kịp thời hơi thở cuộc sống và không ngừng học tập, nâng cao trình độ để phục vụ cho công việc ngày càng tốt hơn. Có những điều nhà báo viết được, cũng có những điều thấy mà không viết được, đó cũng chính là những nỗi trăn trở với nghề. Dù sao, cũng cảm ơn nghề, đã cho tôi một công việc đòi hỏi sự vận động và phát triển không ngừng, mỗi ngày càng thêm tự tin không bao giờ nhàm chán...

NGỌC TRINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên