Niềm vui của mẹ xa quê

Cập nhật: 22-12-2018 | 10:40:45

Hai vợ chồng tôi quê ở Bắc Giang, kết hôn rồi sinh con, làm lụng ruộng nương vẫn không đỡ khó hơn. Hai vợ chồng đành xa con, xa quê để mưu sinh, lập nghiệp. Tạm biệt con gái nhỏ 5 tuổi, tạm biệt ba mẹ và quê hương, vợ chồng tôi lên xe vào Nam tìm việc để mưu sinh và tự nhủ: “Phải cố gắng lao động, mong một ngày có đời sống tốt hơn, được vui vầy cùng con và gia đình”.

Ngày hai vợ chồng tôi vào Nam, nhớ thương con vô cùng. Đến Sài Gòn, hai vợ chồng làm thuê làm mướn nhưng không ổn định; sau đó tới Bình Dương thuê nhà ở và mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở gần một khu công nghiệp. Tôi ở nhà bán tạp hóa, còn chồng tôi thì làm công nhân công ty. Tiệm tạp hóa nhỏ phục vụ anh chị em công nhân lao động của vợ chồng tôi ngày càng đông khách hơn nên cũng có thu nhập ổn định. Hàng tháng, tôi chi tiêu tiết kiệm và dành dụm rồi gửi về ba mẹ. Hễ rảnh việc thì tôi lại gọi điện thoại về quê để hỏi thăm con và được nghe tiếng nói ngây thơ của nó.

Cứ thế thời gian trôi qua, tết năm trước là cái tết buồn vì chưa đủ điều kiện nên hai vợ chồng không về quê. Nhưng tết năm nay, tôi nghĩ vui hơn năm qua vì vợ chồng sẽ về Bắc Giang sau 2 năm xa con… Đêm qua, tôi gọi điện thoại nói với con rằng: “Hơn tháng nữa mẹ về quê ăn tết với con. Mẹ mang theo quần áo mới, bánh kẹo và đồ chơi cho con”. Nghe vậy, nó ríu rít, vui cười và trông chờ đến ngày tết để gặp ba mẹ và được thêm yêu thương… Khoảng thời gian này, hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tôi là con gái nhỏ chạy ra cổng chờ đón và ôm lấy ba mẹ. Tôi sẽ vui lắm khi được ôm con vào lòng và nhìn con cao lớn hơn!

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên