Sáng mãi tình thầy trò

Cập nhật: 21-11-2012 | 00:00:00

Dân tộc ta vốn tôn sư trọng đạo, vai trò thầy cô giáo luôn được coi trọng. Cuộc sống biến thiên, có những trường hợp nào đó, mối quan hệ thầy - trò trở nên méo mó nhưng thật may mắn trong cuộc đời này vẫn còn có vô số con người âm thầm tô son cho đạo thầy trò, khiến nó vẫn sáng đẹp lung linh... Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, chúng tôi xin giới thiệu những lời tâm sự, trải nghiệm với nghề của thầy giáo Nguyễn Kiều Điển, Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu (Dầu Tiếng). 

Cứ mỗi dịp tháng 11, lòng tôi lại bừng lên một ngọn lửa rộn rã, bồi hồi nhớ lại những năm tháng đã qua với bao khó khăn pha lẫn nhiều niềm vui từ thuở cắp sách đến trường. Giờ đây, khi đã là một người lãnh đạo, quản lý một trường THPT, những năm tháng ấy vẫn đậm sâu trong tâm trí tôi những lời giảng của thầy cô, những người đã chắp cánh bao ước mơ cho tôi vững tin trong cuộc sống hàng ngày.

Năm học 1982-1983 là một kỷ niệm khó quên trong đời tôi, vì đó là năm đầu tiên tôi cắp sách đến trường. Bao bỡ ngỡ, rụt rè dần tan biến thay vào đó là những niềm vui khôn tả với những bài hát, con chữ cùng cô giáo Đỗ Hồng Thịnh (trường PTCS Minh Thạnh, Dầu Tiếng), một giáo viên trẻ, dịu hiền từ vùng Thuận An lên dạy. Năm học đó, tôi đã nhận ra rằng: “Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta nhiều tri thức”, cũng từ đây tôi đã biết được rằng: Phải biết cái đạo làm người, đạo thầy - trò, biết đâu là nguồn cội. Rồi năm tháng cứ dần trôi, tôi được học rất nhiều thầy cô giáo nữa, mỗi thầy cô một vẻ, mỗi người mang đến nhiều tri thức khác nhau nhưng đều đọng lại trong tôi một ấn tượng “người thầy”. Tất cả những người thầy đáng kính ấy đã quan tâm, dìu dắt tôi từng bước đi vừa qua. Có những lúc tưởng như gục ngã trước muôn vàn khó khăn trong công việc, thế nhưng chính họ đã là nguồn động viên cao cả trong cuộc sống, trong nghiệp làm thầy và trong cả những bước chập chững làm quản lý một trường THPT khi mới vừa bước sang tuổi 30. Nhân dịp này, xin cho phép đứa học trò bé bỏng ngày nào được thể hiện lòng tri ân bằng lời nói hôm nay và hành động đã cố gắng hết mình phấn đấu trong thời gian qua với những “Người thầy đáng kính”. Đã bao lần con tim thúc giục mình muốn nói bằng lời, nhưng ước nguyện ấy có lúc chưa thực hiện được. Hãy tha lỗi cho con những người thầy yêu quý!

Thời gian có thể xóa mờ nhiều thứ, nhưng không thể nào làm phai đi hình ảnh các thầy cô giáo một thời vất vả trong ký ức người dân và bao thế hệ học trò chúng tôi. Trong giây phút này, chắc hẳn trong mỗi người đều đang có những hồi ức về mái trường, nơi gắn liền với những kỷ niệm buồn vui nhưng chứa đầy khát vọng.

Khi quyết định chọn và nguyện gắn bó cả đời với sự nghiệp trồng người, tôi càng nhận ra rằng, sự tin yêu kính trọng của bao thế hệ học trò mới chính là “con dấu đỏ” đóng trên tấm bằng nghề nghiệp của người thầy. Và gốc rễ của vấn đề là phải bắt đầu từ lòng yêu nghề, quý mến học trò, gắn bó trường lớp. Có thương yêu học trò mới suy nghĩ và hành động bằng cả tâm huyết, mới thấy nghề dạy học dẫu lắm gian nan nhưng đáng quý trọng. Nó cho ta nhiều thứ mà không thể cân đong đo đếm được. Đó là sự tôn vinh của bao thế hệ học trò, của các bậc phụ huynh gửi con em mình vào “mái nhà thứ hai”, của đất nước có truyền thống tôn sư trọng đạo.

Với tuổi đời còn trẻ, tuổi nghề còn ít nhưng tôi luôn tạc dạ một điều: Luôn cố gắng hết khả năng của mình trong công việc để đáp ứng được sự kỳ vọng của những người thầy đi trước, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự đùm bọc của nhân dân, sự yêu thương của học trò. Và đơn giản là “Khi thầy dạy dỗ trò bằng trái tim và cái tâm thì nhất định sẽ được nhận lại nhiều những trái tim và cái tâm của các thế hệ học trò. Đạo thầy trò nhờ thế mà đẹp mãi”.

NGỌC THANH (ghi)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=317
Quay lên trên
X