Nỗi buồn của nội

Cập nhật: 27-05-2015 | 10:09:23

Vậy là cả nhà có 2 ngày nghỉ cuối tuần về quê nội “du lịch” thật vui. Biết “dân thành phố” ngán thịt, nội đổ bánh xèo nhân nấm rơm ngon ơi là ngon. Gặp thời tiết nắng nóng, sáng sớm nội cất công đi chợ mua các nguyên liệu như khoai lang, bí rợ, đậu phộng, hạt sen, nấm mèo… để nấu nồi canh kiểm giải nhiệt vừa mát vừa lạ miệng ăn hoài không ngán.

Về quê, nội bảo con gái thành phố bày đặt giữ dáng trông ốm nhách như cây tre miễu nên bắt ăn đủ thứ. Đã vậy ngày về, ông nội còn biểu chú Út ra vườn hái cho một giỏ trái cây nào mít tố nữ, nào xoài cát Hòa Lộc… Về tới nhà, ba bảo: “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, hai đứa gói một ít quà để ba mẹ qua biếu các cô, chú nhà đối diện, nhà kế bên”.

Ba mẹ đi rồi, hai chị em tranh thủ vô facebook, khoe ảnh lí lắc đi qua cầu tre, tạo dáng xì tin dưới bóng dừa bên bờ ao nhà nội. Đăng status rồi ngồi chờ comment: “Cả nhà thấy tụi mình giống thôn nữ chưa ạ! Hí hí, ai đứng như bóng dừa, tóc dài em hổng… có”. “2 ngày ở nhà nội không có wifi, nhớ cả nhà muốn chết, không biết làm gì, ăn một hơi 4 chén chè. Mới có 1 ngày, mặt mình hết trơn mụn cám, chỉ còn mụn cóc không hà, buồn quá cả nhà ơi, hic… hic!”.

Trong khi đó ở dưới quê, kể từ khi cả nhà lên xe đi về, bà nội cứ ra vào trông ngóng tiếng chuông điện thoại. Bà chỉ cần nghe nói một câu thôi: “Nội ơi, tụi con đã về tới nhà rồi!”, vậy mà bà chờ hoài đến khuya lơ khuya lắc vẫn không nghe điện thoại đổ chuông.

 MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên