Chợ công nhân ở chỗ nào cũng vậy, cứ vào giờ tan tầm là đông đúc người bán, người mua. Chợ chiều có nhiều chị em mua thực phẩm nấu buổi cơm tối; một số ít ghé sang các quầy hàng đồ gia dụng và làm đẹp.
Một lần đi chợ công nhân mua đồ ăn, tôi và nhỏ bạn đi bộ trên hành lang về phòng trọ. Trên đường về, cô bạn tôi vốn thích làm đẹp nên khi đi ngang một chỗ bày bán mỹ phẩm bên lề đường, liền kéo tôi vào xem. Trên một tấm bạt trải rộng, mỹ phẩm được bày bán nhiều loại dùng để trang điểm và làm đẹp da. Người bán giới thiệu khách xem các loại mỹ phẩm hàng công ty chất lượng, giá rẻ. Thế nhưng, các lọai mỹ phẩm dù bao bì bên ngoài bắt mắt, lại không có xuất xứ. Bạn tôi nói: “Mấy bữa tăng ca mệt mỏi nên da sạm và khô”. Người bán liền giới thiệu một loại kem dưỡng da cung cấp dưỡng chất, nhanh làm cho da đẹp hơn. Thấy bạn tôi thích thú với các loại mỹ phẩm này, tôi nhắc nhở nó về nguồn gốc mỹ phẩm không rõ ràng, nhưng vốn thích làm đẹp lại thấy giá rẻ, vừa được lãnh lương nên nó mua ngay một hộp kem dưỡng da mang về...
Tối đó trước khi đi ngủ, bạn tôi thoa lên mặt để mong sớm mang lại kết quả với làn da đẹp. Sáng hôm sau thức dậy, nó cảm giác ngứa da mặt và vội đi rửa mặt sạch sẽ… Cả ngày trong công ty làm việc, nó luôn có cảm giác khó chịu da mặt. Tôi bảo nó là do mỹ phẩm hôm qua và ngưng sử dụng vài bữa. Nó nghe tôi và thật đúng vậy, da không còn cảm giác ngứa nữa. Sau lần đó, nó sợ liền vứt bỏ ngay hộp kem, ghi nhớ một bài học và nâng cao ý thức hơn khi lựa chọn những mặt hàng tiêu dùng để tránh “tiền mất tật mang”…
MỸ HẠNH