Nhà bà B. ở tít sau nhưng lô cao su bạt ngàn, “phòng khám” lại chỉ hoạt động về đêm trong ánh đèn chập chờn, mờ ảo nên không dễ để tiếp cận, ghi hình. Thêm nỗi, bà B. và người nhà đều khá cảnh giác với các bệnh nhân lạ mặt. Để có được bằng chứng rõ ràng, thuyết phục, chúng tôi phải nhiều lần giả làm bệnh nhân, lúc thì trong vai những người bạn gái đi khám bệnh, lúc lại kết hợp với đồng nghiệp trong vai tình nhân. Mỗi lần đến, chúng tôi khệ nệ mang theo tiền bạc và lễ vật để cúng “vong”.
Để khỏi bệnh, chúng tôi được bà B. dùng vật kim loại (cây đinh, miếng thiếc) chích vào lưng lấy máu, cho uống nước bùa (đốt từ giấy bùa chú) hay uống một số hỗn hợp thuốc kỳ lạ (sau khi đem phân tích thì được biết đây là những chất cực kỳ nguy hại cho cơ thể). Biết rằng miếng kim loại rỉ sét kia từng chích vào người nhiều bệnh nhân và khả năng lây nhiễm bệnh rất cao nhưng một khi đã hóa thân thành người bệnh, chúng tôi đành liều, chấp nhận…
Gần 1 tháng đi “chữa bệnh”, chúng tôi đã có được trong tay nhiều bằng chứng quý giá để viết bài. Khi báo đăng, cơ quan công an vào cuộc. Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ chối cãi quanh co, bà B. đã cúi đầu nhận tội khi thấy tấm hình mình trên báo, ngón tay vẫn đeo chiếc nhẫn lóng lánh như khi ngồi làm việc với cán bộ công an.
TÂM TRANG