Em đã trở về

Cập nhật: 01-12-2011 | 00:00:00

(BDO) Thắm là một cô gái xinh đẹp ở vùng sông nước miền Tây Nam bộ. Gia đình không giàu nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu. Đầu năm 2005, theo chân bạn bè, Thắm lên Bình Dương xin vào làm công nhân tại một xí nghiệp may ở thị xã Thuận An. Năm đó Thắm vừa tròn 20 tuổi.

Làm được vài tháng, Thắm bắt đầu nản chí vì cho rằng mức thu nhập quá thấp, trong khi người quản lý khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, mở miệng ra là quát nạt. Thêm nữa là chỗ ở trọ buồn quá, sau một ngày làm việc vất vả đến tối quay về chỗ trọ nhìn bữa cơm nguội ngắt với quả trứng luộc cùng mấy cọng rau xào, Thắm nhớ bữa cơm đầm ấm ở quê nhà mà rưng rưng nước mắt. Suốt mấy tháng trời quanh quẩn ở xưởng may rồi về nhà trọ, giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo không có ai để bầu bạn, không có gì để giải trí ngoài chiếc ti vi màu củ mèm. 

 

Đúng lúc Thắm đang nản lòng với hình ảnh cô công nhân xí nghiệp trẻ trung thay cho cô thôn nữ quê mùa lấm lem sình bùn, thì một nhỏ bạn cùng quê đang lập nghiệp tại Bình Dương đến chơi. Sau một hồi tâm sự, cô bạn này rủ Thắm đi làm tiếp viên quán cà phê. Cô bạn tỉ tê công việc ở quán cà phê vừa nhàn nhã lại được ăn mặc đẹp, thu nhập cao gấp mấy lần làm công nhân, có nhan sắc như Thắm mà không biết tận dụng thì thật uổng công tạo hóa đã ban tặng. Sau nhiều đêm trăn trở, cuối cùng Thắm quyết định thử sức một phen đi làm nhân viên bán quán cà phê với ý nghĩ được thì làm không được thì quay về cũng chưa muộn.

Đúng như lời cô bạn nói, công việc của Thắm ở quán cà phê thật là nhẹ nhàng. Chỉ bưng nước ra cho khách, rồi ngồi tiếp chuyện với khách. Bên cạnh đó, nhờ có nước da trắng hồng, giọng nói ngọt lịm của gái miền Tây mà Thắm được nhiều khách đến quán uống cà phê ưu ái, trong đó có sự quan tâm khá đặc biệt của ông chủ quán. Nhưng cũng chính vì cái lợi thế có chút nhan sắc đó mà Thắm bị bà chủ quán săm soi, ghen ghét. Một buổi tối nọ, bà ta bắt gặp chồng mình có những cử chỉ thân mật với Thắm, cơn ghen nổi lên, lấy cớ cho rằng Thắm chủ động ve vãn chồng mình, bà ta bèn túm tóc đánh Thắm một trận rồi đuổi Thắm ra khỏi quán lập tức. Giữa đêm hôm khuya khoắt không biết phải đi đâu, về đâu. Trở về chỗ trọ thì biết nói sao với mấy chị em đã nhiều lần khuyên Thắm cố gắng vượt quá gian khó, yên tâm với công việc ở xí nghiệp. Bước đường cùng, Thắm sực nhớ tới một vị khách sang trọng có lần vô quán uống nước đã để lại số điện thoại dặn Thắm khi nào cần hãy gọi, ông ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

Sau cuộc gọi điện thoại cho người đàn ông xa lạ, Thắm trở thành tiếp viên tại một quán karaoke của ông ta với tên mới là Nga. Tại đây, Nga đã trượt dài trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với những người đàn ông lắm của nhiều tiền. Một thời gian sau, Nga trở thành con nghiện thuốc lá, bia rượu lúc nào không hay. Nhiều lúc đối diện với gương mặt hốc hác của mình trong gương, Nga muốn bỏ tất cả để quay về với gia đình, với cánh đồng vàng bông điên điển mỗi mùa nước nổi nhưng ánh đèn rực rỡ nơi phố thị, lời mật ngọt và những đồng tiền mới tinh tươm, thơm phức của những gã đàn ông háo sắc đã giữ rịt lấy chân Nga.

Một ngày cuối năm, có một nhóm khách là công nhân đến quán hát karaoke sau buổi tiệc tất niên, trong số khách đó, có một thanh niên nhìn Nga với ánh mắt rất lạ. Khi anh ta cất tiếng hỏi, phải em là Lê Thị Thắm trước đây làm ở xí nghiệp may không? Nga giật mình, định quay lưng đi nhưng anh ta đã kịp nắm lấy bàn tay Nga. Một cái nắm tay thật cứng rắn nhưng vô cùng ấm áp. Cái nắm tay của anh thật khác hẳn với những cái nắm tay vồ vập, vội vàng và lạnh lẽo của những gã đại gia hàng đêm thường đến quán tìm Nga để mua vui.

Anh tên là Trung, người phụ trách kỹ thuật ở xí nghiệp may Thắm đã làm trước đây. Trung bảo mặc dù giờ đây với cái tên Nga, Thắm đã thay đổi khá nhiều, tóc nhuộm vàng hoe, mặc áo mỏng tang như cánh chuồn chuồn, giọng nói bất cần đời nghe nhẹ tênh như khói thuốc nhưng sau cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra ngay một cô Thắm ngày nào với đôi mắt long lanh, luôn khát khao một cuộc sống êm đềm, một mái ấm gia đình hạnh phúc. Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, Thắm đã được Trung dẫn về thăm lại xí nghiệp, thăm lại bạn bè. Tại đây, Thắm hay tin, cô bạn ngày trước dẫn Thắm đi làm tiếp viên quán cà phê nay đã trở về quê sống những ngày cuối đời với căn bệnh AIDS. Thắm đã sực tỉnh và nghe theo lời khuyên của Trung, Thắm trở lại với công việc của một cô công nhân ở xí nghiệp. Tuy cuộc sống còn nhiều chật vật, nhưng Thắm đã kịp tránh xa được những thói hư tật xấu, làm lại cuộc đời.

Thắm thoát vậy mà đã hơn 5 năm trôi qua, kể từ ngày cô Thắm quê mùa cất bước xa quê đi tìm cho mình một cuộc sống tươi đẹp. Vì một phút yếu lòng, Thắm đã rơi vào cạm bẫy của đồng tiền và suýt đánh mất cả cuộc đời tuổi trẻ của mình trong cơn lốc xoáy của cuộc đời. May nhờ gặp được anh, chàng hoàng tử dễ thương đã kéo Thắm ra khỏi vũng bùn và đem đến cho câu chuyện cuộc đời của cô Thắm hồn nhiên, khao khát một cuộc sống bình yên một cái kết thật có hậu, đó là một mái gia đình êm ấm luôn rộn tiếng cười vui chào đón một bé trai vừa mới chào đời.

TRẦN TIẾN DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter