Một cô, một trò giao tiếp với nhau qua từng trang giấy. Cô dạy và trò hiểu bài cũng nhờ những trang giấy này. Người học trò ở đây hơi đặc biệt vì đã 27 tuổi, càng đặc biệt hơn khi không thể lắng nghe hay nói chuyện. Nhưng ẩn bên trong chàng thanh niên ấy là một nghị lực phi thường. Nghị lực của sự ham học hỏi, nghị lực vươn lên giành lấy tri thức cho bản thân.
Những buổi chiều ôn bài dưới sự giúp sức của các bạn sinh viên, anh Vương đang gấp rút chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi sắp tới
Anh là Nguyễn Chi Vương (SN 1987), quê ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), hiện đang học lớp 12a1 Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp Kỹ thuật TX.Thuận An. Sinh ra trong gia đình đông anh chị em nhưng số phận trớ trêu khiến riêng anh bị câm điếc bẩm sinh. Mãi tới năm 9 tuổi anh Vương mới được gia đình bắt đầu cho đi học ở Trung tâm Giáo dục Trẻ khuyết tật Thuận An (TTGDTKTTA). Tới trường trong độ tuổi quá trễ so với độ tuổi mà một người khiếm thính cần được can thiệp - hỗ trợ, lại không được đeo máy trợ thính phù hợp, bởi thế anh phải học văn hóa bằng ngôn ngữ ký hiệu dù gặp không ít khó khăn.
Không giống như bao học sinh khiếm thính ở TTGDTKTTA, sau khi học xong lớp 9 đều đi làm phụ giúp gia đình; với ý chí của bản thân cộng với lời động viên của cô giám đốc trong trung tâm, anh Vương can đảm bước ra hòa nhập môi trường giáo dục cùng các bạn phổ thông bình thường với mục đích học hết chương trình cấp 3. Tính cả Vương nữa là trung tâm này có tổng cộng 3 em từng hòa nhập, theo học chương trình văn hóa cấp 3 với các bạn trường ngoài. Suốt 9 năm học ở trung tâm khuyết tật, Vương luôn là một học sinh giỏi, chỉ khi theo học chương trình cấp 3 do không thể nghe - nói được nên sức học có giảm sút”, cô Nguyễn Thanh Thu Thủy, Giám đốc trung tâm tự hào kể.
Không thể hiểu hết lời thầy cô giảng nên anh phải tự học, tự nghiên cứu thêm. Khó nhưng không nản, anh Vương lấy cần cù bù kiến thức mình không thể nghe được. Trong ký túc xá cứ đều đặn 3, 4 giờ sáng anh Vương lại dậy học bài. Hết giờ học trên lớp anh tiếp tục lấy sách vở ra xem, chỗ nào không hiểu anh hỏi lại bạn bằng cách trao đổi qua giấy viết. Yêu quý con người ham học nên dù anh bị khuyết tật bạn bè vẫn không xa lánh, hết lòng giúp đỡ với tấm lòng trân trọng.
Suốt 3 năm nay, ngoài những giờ học tập ở Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp Kỹ thuật TX.Thuận An, anh Vương trở về TTGDTKTTA - nơi có các bạn sinh viên tình nguyện giúp đỡ anh ôn luyện thêm kiến thức vào mỗi buổi chiều trong tuần hoặc các ngày thứ bảy - chủ nhật. Có bạn là sinh viên trên thành phố, bạn thì ở Bình Dương. Mỗi người mỗi môn cùng anh Vương ôn học trong không gian yên lặng, chỉ có tiếng sột soạt truyền đạt kiến thức qua từng trang giấy trắng. Anh Vương vừa bước vào kỳ thi tốt nghiệp cấp ba. Xa hơn là thi vào trường Đại học Đồng Nai với ước mơ trở thành người thầy dạy toán cho các em nhỏ tại chính nơi mình từng học suốt 9 năm trời. Hy vọng cùng sự kiên trì bền bỉ, ý chí và nghị lực 12 năm đèn sách, ước mơ của anh Vương sẽthành hiện thực một ngày gần đây.
LAN HƯƠNG