Đưa các anh về… ! - Bài 1

Cập nhật: 18-04-2015 | 07:55:41

LTS: Ngày 21-4 tới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dầu Tiếng sẽ diễn ra lễ truy điệu và an táng hơn 100 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền đã hy sinh lại Làng 10, Dầu Tiếng (nay thuộc ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp) trong trận đánh đêm 21-11-1965. Theo kế hoạch, buổi lễ sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực và hiệu quả nhằm tri ân, tôn kính và ghi nhớ sâu sắc công lao của các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Báo Bình Dương xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc loạt ký sự về sự kiện này.

Bài 1: “Trở về” sau 50 năm

“Các anh ơi! Các anh được về nhà rồi. Các anh sẽ được ở cùng đồng chí, đồng đội. Các anh không còn chịu cảnh lạnh lẽo dưới mương nước kia nữa đâu”. Đó chính là những lời được thốt ra từ các cựu chiến binh, nguyên là cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền năm xưa khi tìm thấy 4 mộ chôn tập thể các liệt sĩ tại ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng. Cảm xúc của những cựu chiến binh như vỡ òa khi từng bộ hài cốt, từng kỷ vật của các đồng đội được tìm thấy từ lòng đất.

Ký ức người lính già

Đã hơn một tháng sau khi 4 hố chôn tập thể các liệt sĩ được tìm thấy nhưng ông Nguyễn Văn Hạnh ở thị trấn Dầu Tiếng vẫn chưa hết bùi ngùi, cảm động. Bởi với ông, dù không cùng đơn vị nhưng đã là bộ đội thì ai cũng là anh em một nhà. Nơi 4 hố chôn tập thể năm xưa giờ đã được đào bới, san lấp, cắm cọc vị trí 1, 2, 3, 4 và nghe đâu sắp tới sẽ được đặt bia ghi danh tại nơi này. Lần hồi chỉ từng hố chôn tập thể, ông Nguyễn Văn Hạnh bắt đầu nhớ về hồi ức 50 năm trước của mình. Khi ấy ông mới là cậu bé 11 tuổi mê cắm câu bắt cá. Ngày 21-11-1965 cũng vậy, mặc dù diễn ra trận đánh ác liệt ở khu vực này nhưng buổi trưa, vẫn như thông lệ, ông trốn ra mương nước bẫy cá. Và như không tin vào mắt mình, khi ông thấy những chiếc xe DMC chở đầy xác bộ đội bị địch mang ném xuống mương nước, rồi ông đâm đầu chạy về nhà báo cho ba mẹ biết.

Ông Nguyễn Văn Hạnh chỉ 4 hố chôn liệt sĩ tập thể ở Làng 10, nay là ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng. Ảnh: Q.CHIẾN

Nhìn 4 hố chôn tập thể năm xưa đã được khai quật, ông Nguyễn Văn Hạnh lại ngậm ngùi: “Hồi trước, tôi hay về đây đốt nhang cho các anh. Nhưng dần trôi theo thời gian tôi cũng quên mất, với lại nghe đâu đã có nhiều đoàn về tìm kiếm, khai quật”. Nhưng đến một hôm, có lẽ do trời xui khiến, khi Ban Liên lạc truyền thống C64 Dầu Tiếng và Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 2 - Sư đoàn 9 họp mặt, ông Hạnh ngồi xem ti vi biết được ở Đồng Nai tìm thấy khu mộ tập thể. Ký ức lại tràn về và ông nói với các anh trong Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 2 - Sư đoàn 9 là có mộ chôn tập thể rất lớn ở làng 10 - Dầu Tiếng. Được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 2 - Sư đoàn 9, ông Hạnh trở về làng 10 tìm hiểu xem mộ đã bốc chưa, được người dân cho biết: “Có nhiều đoàn đã về tìm kiếm nhưng không thu được gì”. Vì vậy, ông Hạnh và các thành viên trong Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 2 đã có văn bản gửi Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 7, Quân khu 9 để tiến hành bốc mộ.

“Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Playme...”

50 năm trôi qua, thời gian đã lùi quá xa, khiến cho người ta có thể quên đi nhiều thứ nhưng với những người từng tham gia trận đánh ác liệt của Chiến dịch Bàu Bàng - Dầu Tiếng từ ngày 12 đến ngày 27-11-1965 thì không thể nào quên sự kiện này. Trận đánh đã đi vào sử sách, làm nên một huyền thoại. Ông Tạ Xuân Thu, hiện ở tỉnh Vĩnh Phúc là một trong số ít người còn lại trong trận đánh năm ấy. Ông Thu cho biết, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền được thành lập ngày 22- 12-1964 trên cơ sở Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 8 từ miền Tây Nam bộ cơ động đưa lên tác chiến trên địa bàn miền Đông Nam bộ lấy tên là Trung đoàn Lộc Ninh và hiện nay là Trung đoàn 2, Sư đoàn 4, Quân khu 9. Ngày ấy ông thuộc biên chế của Tiểu đoàn 8.

Lúc bấy giờ, Dầu Tiếng là địa bàn cửa ngõ án ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn và là điểm cầu nối giữa Chiến khu Đ với Trung ương Cục miền Nam. Do đó, địch tập trung ra sức bình định và đánh phá phong trào cách mạng ở vùng đất này rất ác liệt nhằm đẩy lùi lực lượng vũ trang của ta để giành lại thế chủ động trên chiến trường. Năm 1965, Mỹ triển khai Sư đoàn bộ binh số 1 (còn gọi là Sư đoàn “Anh cả đỏ”) tại Lai Khê. Sư đoàn này đã từng tham gia 2 cuộc chiến tranh thế giới và luôn bất khả chiến bại, được trang bị vũ khí hiện đại nhất, tinh nhuệ nhất. Ngoài ra, Trung đoàn 7 thuộc Sư đoàn 5 quân đội Sài Gòn cũng đang trong tư thế ra quân “tìm và diệt” trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

Để sẵn sàng đối phó với những âm mưu, thủ đoạn mới của Mỹ- Ngụy trên chiến trường, Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch tiến công Bàu Bàng - Dầu Tiếng, nhằm tiêu hao sinh lực, phá kế hoạch hành quân “tìm diệt” của địch, phối hợp với chiến trường toàn miền chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. Trong khi ta đang chuẩn bị chiến trường thì 1 chiến đoàn Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh số 1 “Anh cả đỏ” từ Lai Khê hành quân về phía Nam, cách ấp Bàu Bàng 3km. Ý định của địch là hành quân lên Chơn Thành đánh quặt xuống phía Tây, hình thành thế bao vây kẹp chặt vùng tam giác Bắc Sài Gòn, nơi có nhiều cơ quan, kho tàng và “một sư đoàn Việt cộng đang ẩn náu” như Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ ở Sài Gòn đã từng tuyên bố. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh chiến dịch quyết định nổ súng tiến công tiêu diệt 2 tiểu đoàn quân Mỹ có pháo binh và cơ giới đi cùng ở khu vực Bàu Bàng và Đồng Sổ. Trong trận này ta đã giành thắng lợi to lớn.

Không chịu thất bại, Sư đoàn bộ binh số 1 “Anh cả đỏ” tăng cường lực lượng củng cố lại chiến đoàn và tiếp tục hành quân lên Chơn Thành, vòng qua Dầu Tiếng, chốt từ Làng 4 đến Làng 10. Ý định của chúng là cùng Chiến đoàn 7, Sư đoàn 5 ngụy càn quét các làng ven rừng, thực hành bao vây chia cắt Sư đoàn 9 để tiêu diệt. Nhưng chính quân Mỹ và quân ngụy đã bị bộ đội địa phương Bến Cát, Dầu Tiếng và lực lượng của tỉnh phối hợp với Sư đoàn 9 phục kích trên đường Căm Xe - Dầu Tiếng, chia cắt đội hình 300 xe quân sự Mỹ, bắn cháy và phá hủy 20 xe. Cùng ngày, Trung đoàn 3 tập kích địch ở Làng 10 đánh thiệt hại 1 tiểu đoàn, phá 26 xe. Tuy nhiên, sau thắng lợi bước đầu, ta bất ngờ bị địch tấn công. Chúng sử dụng 1 trung đoàn xe tăng, xe bọc thép phản công nên phần nhiều cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7 đã hy sinh. Ông Tạ Xuân Thu nhớ lại: “Lúc ấy, tôi là y sĩ quân y của Tiểu đoàn 8, đang ở cách trận địa khoảng 200 - 300m. Trong trận đánh này, Tiểu đoàn 8 được giao nhiệm vụ đánh mũi thứ yếu từ hướng Nam Làng 10 xuống; Tiểu đoàn 7 được giao nhiệm vụ đánh mũi chủ yếu từ Bắc Làng 10 lên. Do trinh sát ta không nắm được số lượng địch, dẫn đến cuộc chiến không tương quan lực lượng nên chúng ta bị thiệt hại nặng, Tiểu đội 7 bị địch tiêu diệt gần hết…”.

Để tấn công lại, được trinh sát huyện dẫn đường, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 với chiến thuật “nắm thắt lưng địch mà đánh”, hành quân đuổi bám địch, hình thành nhiều mũi thọc sâu, táo bạo chia cắt, thực hiện hiệp đồng theo tiếng súng. Đúng 5 giờ 45 phút sáng ngày 27-11-1965, bộ đội ta từ các hướng, các mũi nổ súng tấn công khắp các tuyến phòng thủ của địch trên khu vực rộng ở các lô 32, 33, 34 (nơi Chiến đoàn 7, Sư đoàn 5 ngụy đang tạm dừng chân trên đường hành quân về núi Cậu). Mặc dù địch sử dụng hỏa lực tối đa và điên cuồng chống trả, nhưng bộ đội ta đã áp sát thực hiện đánh gần, bóc vỏ từng lớp, dồn ép địch trên từng gốc cao su. Đến 11 giờ trưa ngày 27-11, trận đánh kết thúc, 1.200 lính ngụy và cố vấn Mỹ bị Trung đoàn 1 tiêu diệt.

Chiến thắng Bàu Bàng - Dầu Tiếng đã củng cố niềm tin đánh thắng Mỹ, mở ra phong trào “Tìm Mỹ mà diệt, nắm thắt lưng Mỹ mà đánh” trong các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam lúc bấy giờ. Và chiến thắng Dầu Tiếng đã được Bác Hồ khen ngợi trong Thư chúc mừng năm mới 1966: “Mừng miền Nam rực rỡ chiến công. Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Playme, Đà Nẵng...”.

Bài 2: Hành trình tìm lại tên cho anh!

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên