Cô bé “Bèo” đã vào đại học

Cập nhật: 04-01-2012 | 00:00:00

Cái tin bé “Bèo” khuyết tật bán vé số, bán bánh bao thi đậu 2 trường đại học (ĐH): Bách khoa và Công nghiệp thực phẩm, sớm lan nhanh khắp chợ Dầu Tiếng. Không chỉ gia đình, thầy cô, bạn bè vui mừng cho em, mà bà con tiểu thương cũng thấy vui lây. Cái tên “Bèo” ấy được bà con đặt cho em Nguyễn Phạm Băng Phương, nguyên học sinh của trường THPT Dầu Tiếng. 

Đến chợ Dầu Tiếng, hỏi vì sao đặt cho Băng Phương cái tên ngộ nghĩnh vậy, một chị nói vui: “Vì nhìn nó bèo nhèo quá nên bà con gọi vui vậy. Lâu ngày thành quen, nhưng ở chợ này ai cũng thương và chia sẻ khó khăn với mẹ con em cả. Ngày em thi đậu ĐH, mỗi người góp một ít tiền, giúp em làm lộ phí vào ĐH”.

Nhìn bề ngoài Băng Phương vẫn bình thường như bao người khác, nhưng em đi đứng rất khó khăn, khi viết bài hoặc ăn uống thì tay bị run, giật. Đó là di chứng của căn bệnh bại liệt em mắc phải khi còn nhỏ. Em kể, có những lúc đang viết, tay run quá, em phải cầm viết bằng 2 tay. Cũng vì viết lách khó khăn, chậm nên em không đạt học sinh giỏi, vào ĐH cũng không đạt điểm cao.

Mẹ em trải lòng: “Tôi rất xót xa khi đứa con duy nhất chẳng may bị tật nguyền. Lúc nhỏ nó cũng mặc cảm lắm, nhưng vì không muốn mẹ phải buồn thêm, Băng Phương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cố gắng học tập”. Ký ức về 12 năm đèn sách của Băng Phương là những lần té ngã vì đi xe đạp, biết bao lần mím chặt môi để khỏi bật khóc vì làm bài không kịp. Với em, tình thương yêu bao la của mẹ, tình cảm, sự quan tâm của thầy cô và bạn bè là liều thuốc giúp em vượt qua nghịch cảnh của số phận để học tốt. Cô Dễ, một giáo viên của trường THPT Dầu Tiếng chia sẻ, trong số những học trò cưng của tôi, tôi thương nhất là Băng Phương. Gia đình khó khăn, bản thân em bị tật nguyền, nhưng em nỗ lực rất nhiều, thi đua học tập với bạn bè. Băng Phương là tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó mà những học sinh khác ở trường cần noi theo”.

Băng Phương rất thương mẹ. Đang theo học ở trường ĐH Bách khoa nhưng em không an tâm khi để mẹ một thân một mình ở nhà. Vì như lời em nói “mẹ em nay bệnh, mai đau, có hôm bệnh nặng nửa đêm phải gọi hàng xóm đến cứu giúp”. Cũng vì thương mẹ nên lúc còn học phổ thông, dù sức khỏe hạn chế, nhưng nhiều năm em đi bán vé số, bán bánh bao phụ giúp mẹ. Em còn có dự tính năm học sau, khi chuyển vào thành phố, em sẽ tìm việc làm thêm để gửi về cho mẹ. Hiện tại mẹ em sống bằng nghề bán bánh bao, nhưng do bệnh tật, việc buôn bán cũng không được đều đặn.

Hành trang Băng Phương vào ĐH là tình thương yêu, sự kỳ vọng của mọi người. em đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ về vật chất, tinh thần của người thân, thầy cô và cả những người không quen biết. Hiện tại, cửa hàng điện máy Chánh ở chợ Dầu Tiếng tài trợ mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi em học xong ĐH. Ân tình của mọi người em mãi khắc ghi trong lòng và tự nhủ nỗ lực học tốt để không phụ lòng những người đã tiếp sức cho em thực hiện ước mơ học ĐH. Băng Phương đã nói với chúng tôi như vậy.

HỒNG THÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=338
Quay lên trên
X