“Biết về nhà sẽ chết, nhưng cùng đường rồi… ”

Cập nhật: 24-12-2014 | 08:55:37

Đó là lời nói đầy xót xa của anh Nguyễn Văn Tài (khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, TX.Dĩ An) trước tình cảnh của vợ mình, người phụ nữ đáng thương đang nằm chờ chết vì căn bệnh ung thư mô xương.

 Không có tiền chữa trị, chị Phan Thị Sắc đành về nhà bất lực chịu đựng nỗi đau Ảnh: T.AN

Căn nhà nhỏ 2 gian là mái ấm tình thương do Hội Liên hiệp phụ nữ TX.Dĩ An trao tặng cho anh chị năm nào, nay trở nên chật hẹp cho 5 người ở. Trên chiếc giường ở góc nhà, chị Phan Thị Sắc, vợ anh đang nằm chống chọi với căn bệnh ung thư mô xương ngày đêm hành hạ. Anh Tài cho biết nhà nghèo, nhận thức về học hành lại thấp nên cũng như 2 vợ chồng, 3 người con của anh chị đều không được học hành, nên đến nay cho dù các cháu đã trưởng thành nhưng không tìm được việc làm. Hàng ngày chỉ biết ra chợ ai thuê gì làm nấy, khi bốc vác, lúc dọn vệ sinh, khi bưng bê quán bún, cà phê… đó cũng là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. “Bữa nào người ta bán được thì cho năm bảy chục, những hôm ế ẩm thì chủ chỉ cho bó rau, quả cà… chúng tôi cũng nhận xem như về có bữa cơm qua ngày”, anh Tài đau xót.

Anh Tài kể, năm 2011 trong một lần bưng cà phê thuê không may chị Sắc bị té chấn thương ở đầu gối. Cứ nghĩ chỉ là chấn thương ngoài da, một phần không có tiền đưa chị đi khám bệnh nên gia đình chỉ mua dầu xoa bóp cho qua chuyện. Sau đó vết thương cũng có phần đỡ nên anh chị chủ quan và quên đến bệnh viện thăm khám. Nhưng chỉ được một thời gian, khi vào năm 2013 chân phải của chị Sắc bỗng đau nhức trở lại, khiến đi lại khó khăn. Sau nhiều lần khám ở các bệnh viện, chị được giới thiệu đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bác sĩ đã tiến hành nhiều cuộc phẫu thuật, chữa trị trên chân phải của chị nhưng không đỡ. Khi số tiền vay mượn được, cũng như được bà con lối xóm ủng hộ đã hết, tài sản có chút giá trị trong nhà cũng lần lượt “ra đi”... giữa chừng anh chị đành bỏ điều trị về nhà. Một thời gian sau, vết thương càng trở nên trầm trọng hơn khi chị Sắc không thể đi lại, chị được người thân đưa đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám. Tại đây, sau khi tiếp nhận bệnh nhân Phan Thị Sắc, tiến hành các xét nghiệm, bác sĩ kết luận, chị Sắc bị ung thư mô xương và yêu cầu nên cắt bỏ một chi. Người nhà tiếp tục về vay mượn tiền để chị được cứu chữa. Nhưng không dừng lại ở đó, sau khi cắt bỏ chân phải, gia đình được hội đồng bác sĩ khuyên nên chuyển chị sang Bệnh viện Nhân Dân 115 để thực hiện phương pháp trị xạ, hóa chất để chữa bệnh được dứt điểm. Lâm vào tình trạng khánh kiệt, biết nếu không tiếp tục điều trị mà về nhà sẽ là chờ chết, nhưng anh chị phải bất lực đành chấp nhận.

Về phần chị Phan Thị Sắc, lẽ ra những ngày này chị đang phải nằm điều trị hóa chất ở Bệnh viện Nhân Dân 115, nhưng với số tiền 30 triệu đồng chi phí để chữa trị quá lớn so với thu nhập của gia đình. Gia cảnh quá nghèo, hết chỗ để vay mượn nên chị Sắc đành ngậm ngùi bảo chồng đưa về nhà chờ… chết. Vì sau hơn nửa năm điều trị ở nhiều bệnh viện, bao nhiêu tiền tích cóp từ làm thuê, làm mướn và vay mượn được đều đã ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo.

Anh Tài lặng lẽ đưa vợ về nhà, “Một ngày vợ tôi lên cơn đau nhiều lần, đặc biệt vào ban đêm. Không có tiền mua thuốc, những lúc như thế tôi chỉ biết mua đá lạnh về chườm mong vợ đỡ đau hơn. Những cơn đau ngày càng tăng nên tôi cũng không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà, sợ đau quá vợ lại lên cơn co giật. Từ lúc vợ bệnh, tôi cũng không đi ra chợ làm thuê. Mỗi ngày, số tiền các con nhận được từ việc phụ giúp dọn vệ sinh chợ đầu mối được 50.000 - 80.000 đồng/ngày cũng chỉ đủ lo cho bữa cơm, bữa cháo gia đình”, anh Tài nói trong tiếng nấc.

 

 THÙY AN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter