“Tiếp lửa” cho phóng viên trẻ bị suy thận giai đoạn cuối

Cập nhật: 19-04-2016 | 08:54:29

Có một nhà báo trẻ luôn nhiệt huyết với nghề, luôn xông xáo đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị; sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn và đạt nhiều thành tích cao trong nhiều năm liền gắn bó cùng nghề báo… Ấy vậy mà, chỉ mới 32 tuổi-cái tuổi đẹp nhất, sung sức nhất trong nghề nhưng cây bút trẻ ấy lại phải chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối trong hoàn cảnh độc thân.

Một nhà báo trẻ, tràn đầy nhiệt huyết

Nhà báo trẻ ấy chính là anh Nguyễn Văn Bằng (bút danh Hữu Bằng, Phong Nhã), SN 1984, quê xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hiện anh đang công tác tại Phòng phóng viên (PV) Xây dựng Đảng - Nội chính & Bạn đọc của Báo Long An. Nụ cười luôn thường trực trên môi, tác phong nhanh nhẹn, sốt sắng cùng với một “bề dày” thành tích nhưng mấy ai biết được rằng đàng sau tiếng cười ấy là nỗi lo cơm áo, gạo tiền đè nặng trên vai chàng trai trẻ ngay từ thời thơ ấu.

Nhà đông anh em, cha mất sớm khi anh còn nhỏ, bao nhiêu nhọc nhằn đè nặng trên đôi vai gầy của mẹ khi phải gồng gánh lo cho đàn con thơ dại. Mái lá trống trước, trống sau nơi vùng đất Ba Tri còn lắm khó khăn đã nuôi dưỡng cậu học trò nghèo ước mơ được đến trường, có con chữ, bằng cấp để thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng. Chặng đường đến với tri thức của anh là những chuỗi ngày đầy vất vả. Đó là những ngày trời nắng đổ mồ hôi còng lưng trên chiếc xe đạp cũ, vượt quãng đường xa đến lớp, hay những đêm mưa nhớ mẹ, nhớ nhà vì ở trọ xa. Có những khi bụng đói, khi bạn bè quây quần bên bữa cơm khá tươm tất thì anh sinh viên nghèo xa nhà chỉ biết nuốt nước mắt “cầm hơi”. Rồi đến khi sắp rời giảng đường đại học với bao hoài bão, ước mơ cũng là lúc người mẹ yêu quý vĩnh viễn ra đi vì cơn bạo bệnh.


Phóng viên Hữu Bằng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An

Có lẽ cái nghèo, cái khó đã trui rèn cho anh một ý chí, nghị lực vươn lên để hoàn thiện bản thân. Dù tốt nghiệp chuyên ngành ngữ văn, thế nhưng khi đã “đầu quân” về Báo Long An, anh vẫn tiếp tục học thêm văn bằng 2 đại học báo chí để trau dồi chuyên môn và vững vàng với nghề cầm bút. Trong suốt 8 năm công tác tại Báo Long An, PV Hữu Bằng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và gương mẫu, tích cực đi đầu trong các hoạt động đoàn thể ở đơn vị. Điều này được minh chứng qua các giải báo chí, các tác phẩm báo chí chất lượng cao do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Ngoài công tác chuyên môn, anh còn là bí thư chi đoàn năng động, tích cực tham gia công tác Đoàn và tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thanh, thiếu niên trong đơn vị. Chi đoàn thanh niên do anh làm “thủ lĩnh” luôn nhận được nhiều cờ thi đua, giấy khen của Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

Cần lắm những cánh tay dang rộng…

Cách đây 2 tháng, sau lần cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Hữu Bằng biết mình bị suy thận mãn giai đoạn cuối - căn bệnh mà người ta hay ví von là “bệnh nhà giàu” vì phải có thật nhiều tiền mới duy trì được sự sống. Mỗi tuần, anh phải đến bệnh viện chạy thận nhân tạo 3 lần. Bao nhiêu tiền tích góp được trong suốt thời gian làm báo của anh đã cạn qua các lần phẫu thuật, thuốc men và lọc máu định kỳ. Phương pháp tốt nhất và cũng là cơ hội sống sót cuối cùng của anh là được ghép thận. Phải chọn lựa quả thận phù hợp là vấn đề không hề đơn giản và chi phí ghép cũng vượt khỏi con số 600 triệu đồng; đó là chưa kể chi phí uống thuốc chống đào thải đến suốt đời nếu đã ghép thành công.

Anh chị em ai cũng nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Số tiền ghép thận này là quá lớn, dù gia đình, đơn vị đã hết mình hỗ trợ cũng chẳng “thấm” vào đâu. Giờ đây, sức khỏe của anh ngày càng suy kiệt. Nghề báo, cái nghề phải xông pha, chẳng nề hà mưa nắng, vậy mà từ ngày mắc bệnh, bao nhiêu lần người thanh niên với tinh thần “thép” ấy phải rơi nước mắt khi thấy mình trở thành người… vô dụng. Cây bút, quyển sổ nay đóng bụi bên ngăn bàn cùng chiếc máy ảnh đã lâu ngày pin không sạc. Bao nhiêu lời an ủi, động viên của lãnh đạo đơn vị, người thân, bạn bè, đồng nghiệp chỉ giúp anh nguôi ngoai trong phút chốc vì tận sâu trong con tim, khối óc của anh vẫn đau đáu nỗi nhớ nghề! Buồn lắm, tủi thân lắm nhưng không biết phải làm sao khi “lực bất tòng tâm”, sức khỏe của chàng trai trẻ với bao hoài bão giờ như ngọn đèn dầu chông chênh trước gió.

Do vậy, cần lắm những cánh tay dang rộng nâng đỡ cho cây bút trẻ còn cơ hội cầm bút, cần lắm những con tim cùng hòa nhịp nâng đôi chân vững bước trên các ngả đường. Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, dù ít hay nhiều, tất cả đều là tấm lòng thơm thảo, đều cùng chung ước mong một ngày không xa, trên những trang báo Long An, bút danh Hữu Bằng, Phong Nhã được in cuối dòng của thật nhiều tác phẩm như trước giờ vẫn thế…

Cây bút, quyển sổ nay đóng bụi bên ngăn bàn cùng chiếc máy ảnh đã lâu ngày pin không sạc. Bao nhiêu lời an ủi, động viên của lãnh đạo đơn vị, người thân, bạn bè, đồng nghiệp chỉ giúp anh nguôi ngoai trong phút chốc vì tận sâu trong con tim, khối óc của anh vẫn đau đáu nỗi nhớ nghề! Buồn lắm, tủi thân lắm nhưng không biết phải làm sao khi “lực bất tòng tâm”, sức khỏe của chàng trai trẻ với bao hoài bão giờ như ngọn đèn dầu chông chênh trước gió.

 

THU NGÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter