Bóng đá có ngôn ngữ riêng của bóng đá

Cập nhật: 29-08-2017 | 11:44:23

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng kết thúc SEA Games 29 với việc không thề vượt qua vòng bảng, họ trở về trong sự im lặng, mỗi cầu thủ nén nỗi đau vào lòng làm động lực phần đấu cho tương lai, nhưng U22 Việt Nam không hề cô đơn trong ngày trở về quê hương.

Tình yêu không có lỗi

Trong chuyện tình cảm nếu cô gái hỏi chàng trai rằng, vì sao anh yêu em? Phần lớn trong số đó sẽ trả lời rằng, đừng hỏi như thế anh sẽ không trả lời được. Tình yêu trong bóng đá cũng vậy, làm sao trả lời được câu bạn yêu U22 Việt Nam vì cái gì? Câu trả lời không phải là đội có những ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh hay Duy Mạnh. Mà đó là tình yêu dành cho trái bóng tròn, tình yêu dành cho lứa cầu thủ tài năng nhưng kém may mắn của bóng đá Việt Nam.

Vậy nên, dù U22 Việt Nam vừa trải qua kỳ SEA Games đáng quên, nhưng trong ngày họ quay về nước vẫn có khá đông CĐV ra tận sân bay chờ đợi, tặng hoa kèm những cái ôm động viên cùng lời chúc tất cả nhanh chóng vượt qua nỗi buồn, bắt tay làm lại từ đầu. HLV Nguyễn Hữu Thắng không cô đơn khi mấy ngày qua ông nhận rất nhiều lời chỉ trích khi phải chịu trách nhiệm cho thất bại này của U22 Việt Nam. Thay vào đó, ông nhận được rất nhiều lời động viên, cái ôm nồng ấm cùng bó hoa tươi thắm trong ngày. Với rất nhiều CĐV Việt Nam, tướng Thắng vẫn rất đàn ông, bởi cái chất dám làm và dám chịu. Những Duy Mạnh, Công Phượng hay Xuân Trường không hề đơn độc trong ngày về. Rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là các fan nữ sẵn sàng đứng chờ họ cả giờ liền chỉ để trao cho những hot boy của U22 Việt Nam những bó hoa, xin chữ ký và được chụp hình chung làm kỷ niệm. Với những cô gái ấy, lứa cầu thủ này vẫn là thần tượng đối với họ, mà đã là thần tượng thì dù có vinh quang hay thất bại thì những fan trung thành vẫn yêu cho đến cùng.

Đừng làm nỗi đau thêm dài

Việc một đội bóng được đánh giá cao, được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vương nhưng phải dừng chân ở vòng bảng là điều hết sức bình thường. Pháp đánh bại Brazil 3-0 để bước lên đỉnh vinh quang của thế giới năm 1998 nhưng ai ngờ được 4 năm sau tại Hàn Quốc, đoàn quân áo lam phải đau đớn rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Italia là ông vua thế giới 2006, nhưng ai ngờ được đến năm 2010 đoàn quân áo thiên thanh cũng cùng chung số phận như Pháp năm 2002. Điều tương tự cũng xảy đến với Tây Ban Nha, những chú bò tốt là đoàn quân bất khả chiến bại ở World Cup 2010 nhưng 4 năm sau họ phải đau đớn rời Brazil trong ngậm ngùi. Bởi vậy mới nói, thể thao thành tích cao không ai dám nói hay được, càng không dám nhận mình là bất khả chiến bại. Bởi dù có hay, trình độ và đẳng cấp như thế nào mà may mắn không đồng hành thì thất bại sẽ tự nhiên đến. Ở hướng ngược lại, khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì ắt sẽ “bất chiến tự nhiên thành”.

Thất bại này của U22 Việt Nam không là gì cả, nó sẽ là bài học cho những HLV sau này, lớp cầu thủ kế tiếp rút ra cho riêng mình bài học để không gặp lại nữa trong tương lai.

HÙNG CƯỜNG (Từ Kuala Lumpur) 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên